GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (3)
Hình Như Trong Những Dân Tộc…
có mặt trên địa cầu này, nước nào cũng có một loại người được các đồng nghiệp mệnh danh cho là “những người không bao giờ chịu coi KHÔNG là một câu trả lời.” Cụ dư biết là tôi muốn nói cái gì, chả cần bắt tôi dịch cái câu này ra thành chính bản nữa, cho nó mất thì giờ và phí giấy má ra. Chắc tôi cũng thuộc loại người lỳ lợm, ít khi chịu chấp nhận là mình thua cuộc, hay là mình chịu bó tay, không làm được một chuyện gì đó.
Mấy ngày hôm nay tôi moi tim, móc óc để tìm đề tài cho một cuốn sách để đời. Nhưng chưa được một đề tài nào thích hợp cả. Hồi ký của một chiếc móc áo thì chẳng ai thừa hơi, dư tiền muốn đọc cả, còn sách dạy nấu ăn, thì nhóm trẻ, ít nhất là tụi trẻ nhà tôi, chúng chẳng hoan hô cho lắm. Không có lẽ chúng tôi soạn sách để lại cho cụ? Nói xin lỗi cụ, có khi cụ lại còn đi trước tôi nữa ấy chứ. Vì thế sách dạy nấu ăn, cho dù là những món ăn truyền thống, nấu theo kiểu truyền thống, coi mòi cũng khó có khách hàng. Không có lẽ bó tay? Bỏ giấc mộng hải hồ, trở nên một người bất tử? Có một cái gì để lại cho núi sông?
Cụ ạ, hay là không viết hồi ký thì viết tiểu sử cũng được đấy nhỉ. Cái mà mấy người dư tiền nhiều bạc, nổi tiếng gầm trời, hay là chẳng nổi tiếng mấy tí, cũng thích viết ý mà. Cái mà tiếng Mỹ gọi là biography. Cụ cứ tính mà xem, đào hát, đào ca nhạc, nghệ sĩ, nghiệp dư, nghiệp thừa, nghiệp thiếu, hễ có đủ tiền để thuê một thợ viết ma là có ngay tiểu sử để lại cho đời. Cụ chả thấy mấy em Mary Sến của ông Clinton, em nào cũng ẵm một cuốn biography tổ bố kè kè cạnh nách để đóng cho mình một cái nhãn hiệu người lớn, người quan trọng. Bây giờ em Palin cũng đang đi tìm văn sĩ ma để vừa viết hồi ký vừa viết tiểu sử lấy tiền nuôi con nuôi cháu đấy thôi. Sách kinh nghiệm chính trị của em, đã in rồi, nhưng cho không, không cần bán. Cụ muốn xem chỉ việc chịu tiền cước phí, chẳng những em sẽ thân tặng, mến tặng, trang tặng cụ một cuốn, mà lại còn có cả chữ ký đàng hoàng.
Cái màn in lịch cũng hợp thời. Nhưng mà cái này lại cần phải có ngoại hình kha khá một chút. Cụ có nhớ mấy bà nội trợ tại một cái tỉnh lẻ bên Anh, cách đây mấy năm, đã gồng mình làm một cuốn lịch khỏa thân để kiếm tiền làm việc nghĩa. Lịch in ra bán chạy như tôm tươi, nhưng mình là người Việt Nam, cái mốt này mình theo chắc không kịp phải không cụ? Nghe đồn, em Palin cũng có lịch đấy cụ ạ, cũng biếu mà không bán. Nhưng lịch này không phải là lịch khỏa thân — hú vía — mà là lịch mặc quần áo xịn mua bằng tiền tranh cử. Em Palin làm lịch thì đúng chỉ số rồi. Liếc mắt đưa tình là nghề của em! Chẳng làm lịch cũng uổng.
Khoan khoan, cụ đừng có la làng. Tôi kể ra những công việc có thể làm được này cho cụ nghe chơi rồi bỏ, chứ tôi không có ý định đầu độc cụ bằng một cuốn hồi ký, nhật ký, tiểu sử hay là một cuốn lịch có mặc đồ hay không mặc đồ của tôi đâu. Tôi kể ra cho cụ nghe để ra cái điều là tôi cũng là người biết ba điều bốn chuyện, chứ tôi mí cụ là chỗ người lớn mí nhau, quen nhau một thời gian dài, biết nhiêu là tình, ơn nặng nghĩa dầy, tôi nỡ lòng nào mà lại hại đời tư cụ như thế cho được. Lâu lâu tôi có ăn nói thất đức mí cụ thì có, còn ăn ở bất nhân thì không dám. Cụ yên tâm đi.
Như thế là hiện nay, tôi chỉ còn có một con đường duy nhất, nếu muốn có tiếng để đời, là viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết lợi lắm cụ ạ. Vì tiểu thuyết có nghĩa là chuyện bịa, chuyện đời thường nhưng mà lại giả tưởng. Cụ tha hồ ba hoa chích chòe, cho anh nào lấy chị nào thì được lấy, bắt anh nào khổ thì ráng chịu. Chả thế mà có người — ai nhỉ? — nói rằng tiểu thuyết gia là Trời, cho ai sướng thì được sướng, bắt ai khổ thì phải khổ. Không có quyền ta thán, khiếu nại. Nhất là, một khi cụ thích phịa, thích khoác lác một tấc đến trời như tôi, viết tiểu thuyết là ngon lành lắm. Chỉ duy nhất có một điều kiện, là cụ phải có óc tưởng tượng phong phú. Phịa cho hay, nói khoác làm sao cho có căn, cho hợp gu độc giả, là ăn tiền.
Viết tiểu thuyết còn có một điểm ngon lành nữa là cụ có thể đặt mình vào vai nữ chính. Cụ tha hồ thêu dệt nên một người đẹp, tài giỏi theo ý cụ, rồi cụ tưởng tượng người đó là mình. Cụ có quyền tuyên bố là tiểu thuyết, nhưng trong đó, ai cấm cụ đem chuyện đời tư của cụ kể vào. Cụ không cần kể đúng sự thực, cụ có toàn quyền thêu hoa, vẽ gấm, rồi thì trong chuyện, cụ dùng đại danh từ ngôi thứ nhất TÔI. Thế là ngon lành. Chẳng ai dán tem vào computer của cụ cho được. Tôi nhưng không phải là tôi mà lại là tôi. Thế mới khoái chứ. Như thế cuốn sách để đời của cụ sẽ vừa là hồi ký, vừa là tiểu sử, nhưng mà lại là tiểu thuyết.
Đại khái cũng giống như cái vụ treo đầu heo bán thịt chó ý mà. Cụ tha hồ khoe khôn, khoe giỏi, than nghèo, kể khổ để làm thương, hoặc giả thổi phồng quá khứ để làm oai giống như cái điệu ngày xưa, ở việt Nam cụ là y tá đóng lon trung sĩ, thì trong truyện cụ tuyên bố TÔI là trung tá y sĩ. Chả ai có quyền thắc mắc hay là cảm thấy cần phải điều tra hư thực. Thế là an toàn trên xa lộ vinh quang.
Sở dĩ tôi nghĩ ra cái kế này, chỉ vì, hồi trước, có một anh cựu sì ke, sau khi làm lại cuộc đời, cai nghiện, anh ta hứng chí viết một cuốn hồi ký, trong đó anh ta kể lể những ngày hàn vi, khi vô tích khi lâm truy, lúc thì cai rượu, lúc chừa sì ke. Sách của anh in ra bán như bán suynh gâm, anh được các nhà phê bình văn học khen quá xá lẽ mình, khiến cho bà hoàng Oprah cũng phải đọc sách của anh xong rồi thấy hay quá bèn làm một màn ủng hộ. Mời anh lên đài để phỏng vấn, và quảng cáo bán sách giùm. Ai ngờ, mấy tên xấu bụng, trâu buộc ghét trâu ăn, đi điều tra lý lịch anh, rồi tố cáo là anh bịa, anh phóng đại tô mầu chứ cuộc đời anh, tuy có nghiện hút hư hỏng nhưng cũng chẳng đến nỗi ly kỳ như trong sách. Thế là anh bị lật tẩy, bị nhà xuất bản đòi lại tiền, bị bà Oprah mắng như tát nước vào mặt. Thành thử tiếng tăm của anh chỉ là một tiếng pháo tịt ngòi. Nếu anh này biết đến tài quân sư của tôi, viết thư vấn kế tôi thì tôi đã mách nước cho anh đừng có tuyên bố là viết hồi ký, cứ nói là viết tiểu thuyết đi thì anh tha hồ phịa. Ở bên Mỹ này luật pháp minh bạch lắm, không có cái màn ú xịa như bên mình đâu. Loạng quạng là chúng bắt bỏ bóp liền.
Ngày nay, trên cõi đời ô trược này, vàng thau lẫn lộn, khó mà biết được đâu là thật, đâu là giả, trừ khi có người vì thù cá nhân cố tình vạch lá tìm sâu thì cụ mới bị bắt quả tang, còn thì những chuyện sáo đội lông công, thỏ mượn oai hùm thiếu gì. Vì thế cách chắc ăn nhất là cụ cứ mập mờ đánh lận con đen. Tôi biết được cái bí kíp này là nhờ cái ông xếp luật sư dạy tôi rằng cấm không được nói dối, nhưng chẳng có điều luật nào bắt tôi phải nói thật cả. Hồi trẻ, tôi ngu quá không biết áp dụng, chứ bây giờ tôi nhuyễn lắm rồi. Cái hồi tôi viết chuyện, tôi cứ nói phứa phừa phựa là tiểu thuyết, thế mà các cụ lại cho là tôi viết hồi ký, ái tình sự nghiệp của tôi. Hỏi tôi, tôi chối bai bải là không phải, không phải. Nhưng mà tôi càng chối cụ lại càng tin là tôi nói láo. Rút cục, tôi cũng chẳng biết đấy là chuyện thật hay chuyện bịa nữa. Rút cục ở đời thật giả cũng chỉ là một sự rất là tương đối. Vì thế, có lẽ tôi lại sắp viết tiểu thuyết đấy cụ ạ.
Viết lăng nhăng kiểu này chán rồi! mà lại chẳng thể để lại đời sau.



