Bến yêu
(tặng Quỳnh Anh)
Thôi em ạ, nín đi đừng khóc nữa
Duyên bẽ bàng, phận số kiếp long đong
Tình ta thôi cứ thế để dở dang
Đêm nay uống, tiễn em vùi thương nhớ!
Rót nữa đi em! Đừng để ly anh cạn
Rượu có say, lòng đắng mới nhạt phai
Em cứ rót, rót đầy dòng lệ ứa
Đã từ lâu trong ngấn mắt yêu đương!
Đừng đến bên anh, chẳng còn gì nữa cả
Mối tình xưa như thế dở dang rồi!
Thôi em ạ! Ngày mai đời tất cả
Bến yêu xưa! Nay đã cách đôi bờ!
Tình suy
(tặng Quỳnh Anh)
Thôi im đi đừng nói lời tiễn biệt
Hãy lau khô giọt lệ đắng cay sầu
Chớ nói nữa, còn đâu mà vương vẫn
Cõi lòng ta rách nát hết tim gan!
Đừng nói với ta lời nào nữa cả
Để tình ta cứ thế dở dang thôi
Người có đi, đi xa vùi thương nhớ
Để ta đây, rượu phủ bóng đêm mờ!
Ta cứ rót, uống say chung ly biệt
Người đi rồi bỏ lại nỗi buồn tênh
Lòng ta đắng, men sầu ta cứ uống
Để đêm đen, men phủ bóng xa mờ!
Người đi rồi sao, trong men say cuồng nộ
Bỏ mình ta trong nỗi nhớ buồn tênh
Thôi em nhé! Mai em về quê lạ
Đem theo đời cuộc tình mới yêu thương!
Về lại quê xưa
Người cũ, làng xưa đâu cả rồi
Còn đâu hình bóng, dáng em tôi
Nhút nhát, má hồng màu xấu hổ
Thẹn thùng muốn nói nhưng "eo ơi!".
Tôi ngồi đây trên đê Yên Phụ "*"
Nhìn quê xa, lòng héo dạ sầu
Mái trường xưa, bạn xưa đâu nhỉ
Chợ, ao làng vắng bóng xa xăm!
Xuân Dục đậm tình soi nghĩa cũ "**"
Núi Đôi dẫn lối dáng em xưa
Hậu Thôn nhung nhớ, sầu xa cách
Giờ về lại đây sao bâng quơ!
Làng cũ, bạn xưa đâu cả rồi
Lòng sao gía lạnh, dạ bồi hồi
Bến cũ bờ môi chưa khô dấu
Giờ đây về lại bóng em đâu?
Thôi thì
(nhủ thầm)
Sau bao ngày tháng rong chơi
Nhận ra mới thấy cuộc đời phù vân
Đèo bồng cho lắm khổ thân
Người đây kẻ đó gian trần dở dang!
Vợ con tươi tỉnh hỏi thăm
Còn ta ứa lệ khóc thầm trong tim
Nỗi lòng cay đắng im lìm
Nói ra chẳng đựơc, nhận chìm không xong!
Cuộc đời sao lắm long đong
Phù vân, ảo ảnh, còn mong nỗi gì
Thôi thì cắt đứt luôn đi
Phong tình cũng chỉ sân si cuộc đời!
Vợ con vui vẻ nói cười
Mừng cha trở lại cuộc đời an vui
Rượu ngon vợ rót, con mời
Còn ta lệ chảy hai nơi chan hòa!
Trong vòng ảo ảnh
Trước mắt ta là cõi thâm u
Quê nhà đất nứơc vấn rối mù
Giang sơn cách trở buồn xa vắng
Thuở ấy còn đâu? Những tháng năm!
Tuổi đời sáu bó kíêp lưu vong
Sức tàn lực kiệt vẫn long đong
Vẫn phải kéo cày sâu, cuốc bẫm
Trời đông, tuyết gía, rét lạnh căm!
Rượu sầu chưa cạn thêm chai khác
Đốt cháy thời gian, đốt xa xăm
Quay vòng vũ trụ say điên đảo
Tỉnh giấc làm gì thấy oái oăm!
Trong vòng ảo ảnh quay điên đảo
Tiên nương rượu chuốc uống cho say
Tung bay trăng gió vầng hư ảo
Giết chết muộn phiến, đốt đắng cay!