Thứ Năm, 03 Tháng Ba, 2022

NÊN THÁNH GIỮA KHỔ ĐAU CHIARA LUCE BADANO

TỪ CARLO ACUTIS DEAN CHIARA LUCE BADANO

Hiện nay có một vị Á thánh trẻ đang thu hút lòng kính mến của nhiều tín hữu: đó là chân phước Carlos Acutis, người Ý, qua đời năm 2006 lúc mới 15 tuổi vì ung thư máu cấp tính. Carlos được tôn phong chân phước chiều ngày 10-10-2020 tại Vương cung thánh đường thánh Phanxicô ở Assisi.

Trong dịp phong chân phước bấy giờ, đã có hơn 41 ngàn tín hữu đã đến kính viếng di hài chân phước Carlo Acutis trong vòng 19 ngày, từ 1 đến 19-10-2020: bình quân mỗi ngày có 2.170 người đến viếng di hài chân phước được trang điểm và đặt trong một quan tài kiếng ở nguyện đường ”Cởi Bỏ” trong nhà thờ Đức Mẹ Cả ở Assisi, mặc dù có các biện pháp giới hạn vì đại dịch.

Carlo Acutis sinh năm 1991 trong một gia đình người Ý giàu có tại Luân Đôn, Anh quốc, sau đó trở về nước. Cậu tỏ ra có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng giỏi máy vi tính và các phần mền tin học. Carlo chăm chỉ tham dự thánh lễ và rước lễ hằng ngày, siêng năm đọc kinh Mân Côi hằng ngày và chầu Mình Thánh Chúa. Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dửng dưng đối với Chúa và sông trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại Tinh Thương của Chúa, chống lại Thánh Tâm Chúa Giêsu, cậu cảm thấy Trái Tim Chúa sinh động trong Thánh Thế. Carlo cũng dùng Internet để phổ biến các sứ điệp Kitô giáo.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 11-10-2020 tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô nói: ”Vị chân phước 15 tuổi này có lòng yêu mến Thánh Thể, không chiều theo thoải mái trong một cuộc sống bất động, trái lại đã đón nhận những người túng thiếu vì nơi họ chân phước nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Chứng tá của chân phước chỉ cho những người trẻ ngày nay thấy hạnh phúc đích thực là đặt Thiên Chúa nơi chỗ thứ nhất và phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người rốt cùng”.

Ngày nay có hơn 200 trang mạng và blog nói về chân phước Acutis bằng nhiều thứ tiếng.

Cách đây 11 năm, cũng có một lễ tôn phong chân phước cho một tín hữu đã sống ơn gọi nên thánh giữa những khổ đau vì bệnh tật, giống như trường hợp của chân phước Carlo Acutis, đó là cô Chiara Badano qua đời năm 1990 lúc mới 19 tuổi đời, nhưng nổi bật về gương mến Chúa yêu người giữa những nghịch cảnh và đau khổ.

 THÂN THẾ CHIARA LUCE BADANO

Chiara Badano sinh cách đây 50 năm, ngày 29.11.1971, tại Sassello, một ngôi làng nhỏ rặng núi Appennino, bắc Ý. Cha mẹ là ông bà Ruggero và Maria Teresa Badano chờ đợi người con từ 11 năm trước đó sau bao nhiêu lời khẩn cầu thành tâm.

Các cô giáo trông nom vườn trẻ vẫn còn nhớ đến bé Chiara bước đi chưa vững, ôm nắm tiền để dành đến bỏ vào hộp quyên góp dành để giúp các trẻ em Phi châu nghèo khó.

Lớn lên, Chiara sẵn sàng bỏ thời giờ rảnh rỗi giải trí để thăm nom các cụ ông cụ bà đơn côi. Một trong những ước mơ tương lai của Chiara là được trở thành bác sĩ sang phục vụ tại các nước Phi Châu. Chiara thường được mẹ dạy: luôn luôn thưa chuyện với Chúa Giêsu và nhất là luôn thưa vâng với Chúa.

Ngày Rước Lễ lần đầu, Chiara nhận được một món quà đặc biệt ưa thích là cuốn Phúc Âm. Chiara gọi cuốn Phúc Âm là cuốn sách tuyệt vời và là sứ điệp tuyệt hảo đến độ cô bé lớn tiếng khẳng định là ”Đối với con, học chữ cũng phải dễ như là sống Phúc Âm vậy”.

Năm lên 9 tuổi, Chiara gia nhập đoàn Gen thuộc phong trào Tổ Ấm (Focolare) do chị Chiara Lubich sáng lập và sau đó ít lâu, cô bé làm cho cả cha mẹ cùng vào phong trào này. Lòng tin của bé Chiara nổi bật đến độ chị Chiara Lubich đặc biệt chú ý đến bé và gọi bé là Luce, nghĩa là ánh sáng. Giữa hai người, một lớn một bé cùng mang tên Chiara, bắt đầu một mối tình thân lạ thường. Từ lúc gia nhập phong trào Tổ Ấm, Thiên Chúa chiếm vị trí tối cao trong mọi nẻo đường đời của Chiara.

Mọi sự trôi chảy bình thường cho đến một ngày kia, khi Chiara vừa 16 tuổi. Trong một cuộc chơi quần vợt, Chiara bỗng cảm thấy đau nhói nơi bả vai trái. Cơn đau trở lại nhiều lần và bác sĩ khám nghiệm nghi ngờ có dấu hiệu không lành. Và quả thật, các thử nghiệm đào sâu sau đó đưa đến kết luận là Chiara bị ung thư xương. Khi được các bác sĩ báo tin không lành, Chiara không khóc lóc hay phản đối gì cả, nhưng chỉ giữ thinh lặng trong vòng hơn 25 phút đồng hồ, rồi sau đó, mở miệng thưa vâng với thánh ý Chúa. Chiara lập đi lập lại: ”Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, con cũng muốn”.

CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN

Con đường khổ nạn của Chiara Badano trải dài trước mắt người thiếu nữ trẻ, nhưng không làm tắt được nụ cười luôn tươi nở trên môi nàng. Chiara đương đầu với đau đớn của những chu kỳ hóa trị ngày càng nặng hơn với một niềm an bình hạnh phúc không ai có thể hiểu được. Bao nhiêu người đến thăm để an ủi Chiara lại ra về với tâm hồn được nàng an ủi. Ngay cả các bác sĩ điều trị, nhiều người không tin tưởng sống đạo gì cả, cũng ngỡ ngàng trước niềm tin rạng ngời của Chiara và rất nhiều người đã trở lại với Giáo Hội. Chiara trong những lúc đau đớn tột cùng, vẫn chối từ không chịu chích morphine giảm đau, bởi vì chất morphine làm nàng vật vờ ngủ, không còn sáng suốt nhận định mọi sự nữa.

Một ngày nọ, bà Maria Têrêsa hỏi con gái xem có đau đớn lắm không. Chiara đáp: ”Chúa Giêsu dùng thuốc tẩy Javel để tẩy rửa từng vét nhọ đen và thuốc tẩy thì xót xa lắm mẹ ạ !. Nhưng có như thế thì lúc lên đến thiên đàng, con mới sẽ được tinh tuyền như tuyết trắng. Thiên Chúa yêu con vô cùng vô tận. Và nếu Chúa đã cắt đi đôi chân, không cho con được chơi bộ môn xe đạp mà con yêu thích nữa, thì Người đã chắp cho con đôi cánh để con bay lượn trên trời cao rồi.

Trong một tờ thư nhỏ gửi Mẹ Maria, Chiara viết: ”Lạy Mẹ trời cao, con xin Mẹ chuyển cầu cho con được khỏi bệnh, nhưng nếu điều này không phải là thánh ý Thiên Chúa, thì xin Mẹ ban cho con đủ sức mạnh để làm theo ý Người cho đến cùng. Mỗi lần như cảm thấy hụt sức, Chiara lập đi lập lại ”xin dâng cho Chúa, Chúa Giêsu của con”.

Cái chết gần kề không làm cho Chiara sợ hãi. Tự tay Chiara chọn một chiếc áo cưới đơn sơ nhưng thật đẹp để mặc khi được Hôn Phu đến rước về Nhà Cha. Chiếc áo màu trắng như tuyết, có dải thắt lưng hồng, đã được Chiara nhờ một bạn gái thân mặc thử để xem có đẹp và đúng như ý mình muốn không.

Trong những ngày cuối cùng, Chiara cũng dặn dò mẹ chuấn bị bài đọc và đích thân chọn hoa để trang hoàng bàn thờ và các bài hát trong tang lễ. Chiara muốn rằng tang lễ của mình phải là một đại hội tưng bừng. Sáng sớm ngày 07.10.1990, Chiara trút hơi thở cuối cùng. Lời cuối Chiara nhắn nhủ với mẹ: ”Mẹ ơi, hãy hạnh phúc như con đang hạnh phúc nhé. Con xin chào mẹ.”

Tiếng tăm thánh thiện của người thiếu nữ trẻ qua đời khi mới 19 tuổi lan mạnh ngay sau đó. Hàng ngàn người, nhất là người trẻ đã đến cầu nguyện bên mộ Chiara. Ngày 03.07.2008, Chiara được công nhận là Đấng đáng kính. Sau đó, Bộ Phong thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chiara: một người trẻ ở thành phố Trieste, đông bắc Ý, viêm màng não, giai đoạn chót, đã được khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời cầu bầu của vị Đáng Kính Chiara Luce Badano. Phép lạ đã mở đường cho lễ tôn phong chân phước.

LỂ TÔN PHONG

Buổi lễ tôn phong diễn ra lúc 4 giờ chiều thứ bẩy, 25-9-2010 tại Đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa (Divino Amore) ở Rôma và do Đức TGM Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện ĐTC chủ sự, trước sự hiện diện của 25 ngàn tín hữu.

Đồng tế với ngài Amato có 14 GM đến từ nhiều nước và hàng trăm LM. 25 ngàn giáo dân tham dự phần lớn là các thành viên Phong Trào Tổ Ấm (Focolare), đến từ 71 quốc gia 5 châu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt nhất có sự hiện diện của song thân vị chân phước mới, Ông Bà Ruggero và Maria Teresa Badano. Vì nhà thờ chỉ có thể chứa được 5 ngàn người, nên 20 ngàn người khác tham dự thánh lễ từ quảng trường bên ngoài.

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ

Trong bài giảng thánh lễ, Đức TGM Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói đến lòng gắn bó của vị chân phước mới với Thiên Chúa, dù trong đau khổ, và luôn hăng say tỏ Chúa cho tha nhân. Ngài nói ”Chiara đã nhìn thấy Thiên Chúa và đã tỏ Ngài trên mặt đất này, qua đức bác ái của cô đối với tha nhân: Thánh Gioan, thánh sử Tin Mừng tình thương, đã nhắn nhủ: ‘Các con rất thân mến, chúng ta hãy yêu mến nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa (..). Chưa ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trọn hảo trong chúng ta’ ( 1 Ga 4,7.12).

”Chiara đã sống trọn vẹn lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: ”Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (..). Thầy nói với các con những điều này để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn” (Ga 15,9.11). Những ngày trần thế của Chiara là những ngày tình thương được trao ban trọn vẹn cho tha nhân. Xét về mặt con người, cuộc sống của Chiara là một cuộc leo dốc rất đau đớn lên đồi Canvê, nhưng do tình yêu bao la của Chiara, cuộc sống ấy đã trở thành một cuộc hiển dung rạng ngời trên núi Tabor. Chiara đã biến đau khổ thành vui mừng, tăm tối thành ánh sáng, mang lại ý nghĩa và hương vị cả cho thân xác yếu đuối tàn tạ của cô. Trong bệnh tật, Chiara đã tỏ ra là một phụ nữ can đảm và khôn ngoan: ”Các con là muối đất và là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13.14).

NHỮNG SỰ TÍCH TRONG CUỘC ĐỜI CHIARA

”Anh chị em rất thân mến, chúng ta đã nghe đọc tiểu sử của Chiara đầy gương lành, mà phần lớn anh chị em đã biết. Chúng ta hãy nhìn gần hơn chân dung của đâ²ng được treo trước anh chị em và dừng lại để chiêm ngắm.

”Chiếc áo cưới mà Chiara mặc để đi gặp Chúa Giêsu, được trang điểm bằng 7 viên kim cương của linh đạo Kitô và Focolare: Thiên Chúa Tinh Thương; thi hành thánh ý Chúa; Lời Sự Sống được sống thực; tình yêu đối với tha nhân; tình yêu thương nhau kiến tạo sự hiệp nhất; sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tình hiệp nhất. Nhưng có một hạt kim cương thứ bẩy, quí giá nhất, rạng ngời hơn các viên khác, đó là tình yêu đối với Chúa Giêsu chịu đóng đanh và bị bỏ rơi. Như Chiara Lubich, vị sáng lập Phong trào Tổ Ấm đã nói: ”Viên kim cương này chính là nguyên lý nòng cốt tóm tắt toàn thể linh đạo Tổ Ấm và quả thực vị Chân Phước của chúng ta đã giải thích rõ ràng nhất nguyên lý ấy.

Tinh yêu đối với Chúa Giêsu bị Bỏ Rơi đã mang lại cho Chiara nghị lực tinh thần và ơn thánh có khả năng chịu đựng mọi nghịch cảnh. Bị ung thư xương năm lên 16 tuổi, Chiara chấp nhận thánh giá với đau khổ, nhưng với lòng can đảm thanh thản. Chiara nói: ”Tôi không còn đôi chân nữa và tôi vốn rất thích đi xe đạp, nhưng Chúa đã cho tôi đôi cánh”. Chiara chịu đau khổ, nhưng tâm hồn ca hát. Cô từ khước dùng morphine vì ”chất này làm cho tôi mất minh mẫn và tôi chỉ có thể dâng lên Chúa Giêsu đau khổ của tôi”. Vào cuối tháng 12-1989, khi bệnh tật đang hành hạ Chiara, cô nhận được từ Chị Chiara Lubich trang suy niệm ”Lời Sự sống”: ”Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì họ mang lại nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Ngày 26-7 cùng năm ấy, Chị Chiara Lubich đặt cho cô Chiara một tên mới là ‘Luce’, Ánh Sáng. Một tên rất thích hợp vì Chiara là một nguồn sáng bừng lên của Chúa, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, người trẻ cũng như người lớn. Cô thường nói: ”Chỉ cần Chúa Giêsu được yêu mến là đủ rồi”. Và ngay từ nhỏ, Chiara đã tỏ ra rất quảng đại trong việc đáp lại lý tưởng mến Chúa yêu người.

”Lòng bác ái ấy được biểu lộ qua nhiều cách. Nữ tu Bonaria kể lại rằng khi học tiểu học, Chiara vẫn thường tặng đồ ăn ngoài bữa của mình cho một bạn học nghèo. Khi Chiara kể lại với mẹ về điều này, mỗi ngày bà làm thêm cho con một phần nữa. Và cả những lần này, Chiara tiếp tục phân phát những phần ăn đó cho các trẻ em nghèo, vì nơi các em, Chiara nhìn thấy Chúa Giêsu.

”Ở làng Assallo, nguyên quán của Chiara, có một cậu bé trai tên là Cesare Merialdo, nay đã qua đời. Cesare bị chậm trí, và thường nói những câu không đâu vào đâu. Khi ở trong nhà thờ, cậu thường hát to và hát ngang, làm phiền mọi người khác. Người ta giữ Cesare ở một nơi riêng. Một hôm trong thánh lễ ban chiều, Cesare ngồi cùng ghế dài với mẹ của Chiara. Bất chợt cậu bé quay sang và xin bà ngồi sát cạnh cậu ta. Nhưng bà mẹ không di chuyển, về nhà, bà kể lại cho Chiara sự việc. Chiara nghiêm sắc mặt và hỏi: ”Vậy mẹ không ngồi sát lại bên Cesare sao? Chúa Giêsu ở trong Cesare”. Bà mẹ trấn an con gái: ngay sau đó, mẹ đã đến ngồi cạnh Cesare. Về sau, khi nghe tin Chiara qua đời, Cesare đã đến viếng thi hài của cô, bỏ mũ ra, và hôn chân cô, và một mình đọc kinh Mân Côi.

”Khi mới lên 11 tuổi, Chiara đã dốc quyết ”yêu thương những người tôi cảm thấy không có thiện cảm”. Khi mời người nào dùng bữa, Chiara thường xin mẹ đặt khăn bàn đẹp nhất, vì ”hôm nay, Chúa Giêsu đến gặp chúng ta”.

”Trong làng có một phụ nữ tên là Maria, một người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được ai coi trọng và chẳng bao giờ đi nhà thờ. Chiara thường gặp bà trên đường, giúp bà mang những đồ nặng và gọi bà một cách kính trọng là ”Bà Maria”. Khi nghe tin Chiara qua đời, bà Maria đã đến nhà thờ. Bà mặc áo tử tế, tham dự thánh lễ, và dâng cúng 50 ngàn Lire một món tiền lớn bấy giờ.

Một ngày kia, một người bạn gái hỏi Chiara: ”Chị có nói với các bạn ở quán nước về Chúa Giêsu, chị có tìm cách thông truyền cho họ điều gì về Chúa không?”. Chiara đáp: ”Không, tôi không nói về Chúa”. Chị bạn vặn lại: ”Nhưng làm sao chị lại bỏ lỡ những cơ hội như vậy?”. Chiara đáp: ”Nói về Chúa không phải là điều quan trọng. Tôi phải làm như Chúa”.

”Những hành vi bác ái của Chiara tỏ cho thấy và trao ban Thiên Chúa. Qua những cử chỉ yêu thương, vị Chân Phước của chúng ta cũng chất đầy Va-li của mình để thực hiện cuộc hành trình thánh thiện. Tình yêu đối với Chúa Giêsu được Chiara sống hằng ngày qua hàng ngàn cử chỉ bác ái. Không phải bằng những lời dốc lòng xuông, nhưng bằng những sự kiện cụ thể. Chiara đã trao tất cả số tiền cô dành dụm được, 1 triệu 300 ngàn Lire, cho Gian franco Piccardo, một người thiện nguyện lên đường để đào 30 giếng nước tại Benin bên Phi châu. Đó là số tiền Chiara nhận được như món quà sinh nhật cuối cùng. Cô nói: ”Tôi không cần số tiền này nữa, tôi đã có tất cả mọi sự rồi .

Ngày lễ thánh Valentino năm 1990, cũng là lễ tình yêu, Chiara bấy giờ đã hoàn toàn bị liệt giường. Cô muốn cha mẹ đi riêng với nhau tối hôm ấy. Bà mẹ không muốn đi viện cớ là không có giờ để kịp giữ chỗ tại một quán ăn. Chiara liền lấy cuốn niên giám điện thoại, và sau nhiều lần gọi, cô giữ được chỗ tại quán Albissola Marina cho cha mẹ. Trước khi ông bà ra đi, Chiara còn dặn dò: ”Ba má hãy nhìn nhau nhé và đừng trở về nhà trước 24 giờ đêm”. Trước đó ít lâu, Chiara đã nói với mẹ: ”Xin mẹ nhớ rằng trước khi có con thì đã có ba rồi”. Chiara tập cho bố mẹ ở một mình với nhau mà không có cô.

”Tất cả những người viếng thăm Chiara đều tưởng là họ mang đến cho cô lòng quí mến và an ủi, nhưng trong thực tế, chính họ nhận được an ủi và khích lệ. Trong thời gian chịu bệnh, cô trao ban Chúa Giêsu, không phải bằng lời giảng, nhưng bằng cách thông truyền niềm vui và hy vọng cuộc sống đời đời. Công tác tông đồ của Chiara là liên kết một cách hài hòa thung lũng nước mắt với thành Jérusalem thiên quốc. (..)

Một chứng nhân khác kể lại: ”Cuộc gặp gỡ với Chiara mang lại cho tôi cảm giác được gặp Thiên Chúa.” ”Thiếu nữ ấy, bề ngoài có vẻ yếu ớt mong manh, trong thực tế là một phụ nữ kiên cường, cả trên giường chết, cô đã trao tặng món quà cuối cùng là giác mạc còn nguyên vẹn trong mắt của cô để ghép cho các bệnh nhân, vì giác mạc này không bị bệnh ung thư xương làm hư hại. Ngày nay, hai bạn trẻ thấy được là nhờ Chiara.

Một chứng nhân khác, Ivana Pianta, kể về Chiara lúc 13 tuổi, tham gia đoàn Gen, thế hệ trẻ thứ 3 của Phong trào Tổ Ấm miền Liguria. Và vì Chiara quyết liệt sống theo các xác tín của mình nên đôi khi cô bị các bạn và cả vị linh mục phê bình. Trong làng, Chiara bị chế nhạo vì thuộc nhóm Gen, vì cô đi nhà thờ cả những ngày trong tuần, và tìm cách yêu mến tất cả các thầy cô, cả những người khó tính nhất. Chiara cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì thế, các bạn của cô - cả những em bé-, nhiều khi gọi Chiara là ”Ma Sơ” với một ác ý . Điều này làm cho Chiara đau khổ nhiều, nhưng tại đại hội Mariapoli của Phong trào Tổ ấm, Chiara đã tìm được câu trả lời nơi Chúa Giêsu bị bỏ rơi.

Trong con tim của Chiara có bao gồm một tình yêu lớn như đại dương. Cả khi bị bệnh, cô vẫn nói: ”Giờ đây tôi chẳng còn gì là lành lặn, nhưng tôi vẫn còn một con tim, nhờ đó tôi luôn có thể yêu mến”.

”Chiara yêu thương tha nhân, yêu mến Giáo Hội, kính mến Đức Giáo Hoàng. Một hôm mẹ cô đến một trường nữ trung học để nói chuyện với một bà giáo. Vừa thấy mẹ của Chiara, bà giáo thốt lên: ”Sau này, con bà sẽ làm thẩm phán hoặc luật sư”, về nhà, bà mẹ hỏi Chiara xem câu nói ấy của bà giáo có nghĩa là gì. Bấy giờ Chiara kể lại: có một thầy giáo không tín ngưỡng, tìm mọi cách để phê bình Đức Giáo Hoàng, chỉ trích ngài thực hiện nhiều cuộc viếng thăm.

Lúc ấy, con đứng lên và nói: ”Em không đồng ý về những điều thày nói”. Và con nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng tông du chỉ với mục đích rao giảng Tin Mừng cho thế giới”.

”Đứng trước người thiếu nữ này, Giáo Hội cảm tạ Chúa Ba Ngôi vì cuộc sống bác ái và từ nhân của Chiara. Chiara Badano, thiếu nữ tân thời, tích cực, thông truyền cho chúng ta một sứ điệp lạc quan và hy vọng. Ngày nay, tuổi trẻ ngắn ngủi cũng có thể được sống trong sự thánh thiện, cả ngày nay, cũng có những người trẻ nhân đức, trong gia đình, tại trường học, trong xã hội, không phí phạm cuộc sống của mình.

”Chân phước Chiara Badano là một thừa sai của Chúa Giêsu, một tông đồ của Phúc Âm như tin vui cho một thế giới, tuy phong phú về vật chất, nhưng nhiều khi bị bệnh âu sầu và bất hạnh. Chân phước mời gọi chúng ta tìm lại sự tươi mát và niềm tin hăng say nhiệt thành. Lời mời gọi này được gửi đến mọi người: trước tiên là các bạn trẻ, và cả những người lớn, các tu sĩ thánh hiến và các linh mục. Tất cả mọi người đều được đủ ơn thánh để nên thánh. Chúng ta hãy vui mừng đáp lại lời mời gọi nên thánh và cám ơn ĐTC Biển Đức 16 vì món quà là lễ phong chân phước cho Chiara Luce của chúng ta. Đây là một dấu chỉ cụ thể về lòng tín nhiệm và quí mến của ĐTC đối với người trẻ, nơi họ ngài thấy khuôn mặt trẻ trung và thánh thiện của Giáo Hội.

(Trích Mục Vụ số 401, tháng 12/2021)

Bài viết khác