Câu chuyện Giáng Sinh
Tại một thị trấn kia có một người thợ giầy tên là Martin Avdeic. Ông làm việc trong một phòng nhỏ dưới hầm, có một cửa sổ nhỏ nhìn ra đường. Từ cửa sổ đó, ông chỉ thấy được chân những người qua lại, tuy vậy, ông cũng nhận ra được nhiều đôi giầy mà chính ông đã sửa chữa. Ông luôn có nhiều việc, vì ông rất khéo tay, lại dùng vật liệu tốt, và hơn nữa ông không lấy công đắt.
Nhiều năm trước đó, vợ con ông đều lần lượt qua đời, và Martin thất vọng đến độ than trời trách đất. Rồi một hôm, một cụ già từ làng quê của Martin nổi tiếng là một hiền sĩ thánh thiện, đến thăm ông Martin. Ông thổ lộ tâm tình với hiền sĩ:
- Tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi không còn hy vọng gì nữa.
Hiền sĩ già đáp:
- Sở dĩ anh thất vọng là vì anh chỉ muốn sống cho hạnh phúc của mình. Anh hãy đọc Phúc Âm và sẽ biết Chúa muốn anh sống như thế nào.
Martin mua một cuốn Kinh Thánh. Thoạt đầu ông quyết định chỉ đọc Kinh Thánh trong những ngày lễ mà thôi, nhưng khi đã bắt đầu đọc, ông cảm thấy tâm thần phấn chấn đến độ ông quyết định đọc mỗi ngày.
Và một buổi tối kia, khi đọc Phúc Âm theo thánh Luca, Martin thấy kể lại người biệt phái giàu có mời Chúa Giêsu vào nhà mình. Một phụ nữ, cũng là người đàn bà tội lỗi, đến xức dầu chân Chúa và dùng nước mắt mà rửa chân Ngài. Chúa nói với người biệt phái: “Ông có thấy người phụ nữ này không? Tôi vào nhà ông, nhưng ông không cho tôi nước để rửa chân. Trái lại, bà lấy nước mắt rửa chân tôi và lấy tóc mà lau... Ông không xức dầu trên đầu tôi, trái lại, bà đã xức thuốc thơm trên chân tôi”.
Martin suy nghĩ: “Giả sử Chúa đến nhà tôi, chẳng lẽ tôi sẽ cư xử như người biệt phái sao?”. Rồi ông gối đầu trên cánh tay và ngủ thiếp đi. Bất thình lình ông nghe thấy có tiếng nói và chợt tỉnh dậy. Không có ai cả, nhưng ông nghe rõ những lời này: “Martin! Hãy nhìn ra đường ngày mai, vì Ta sẽ tới”.
Sáng hôm sau, Martin dậy sớm, trước khi mặt trời mọc, đốt lửa và chuẩn bị nấu cháo với rau cải và lúa mạch. Rồi ông đeo khăn che trước thân mình và ngồi làm việc cạnh cửa sổ. Nhưng nghĩ lại tiếng nói đêm hôm trước, và ông tiếp tục nhìn ra đường nhiều hơn là chăm chú làm việc.
Mỗi lần ông thấy có người bước qua với đôi giầy lạ, ông lại ngẩng lên để nhìn mặt người ấy. Một người tải đồ rồi một người bán nước giải khát bước qua. Tiếp đến là một cụ già tên là Stepanic làm công cho một tiệm buôn trong khu phố ấy. Tuyết bắt đầu rơi trước cửa sổ của Martin. Ông thấy và tiếp tục làm việc.
Sau khi đã khâu được hơn một chục mũi, ông lại nhìn ra ngoài. Cụ Stepanic dựa cái xẻng vào tường và đang đứng để nghỉ ngơi, cốgắng cử động và xoa cho ấm người lên. Martin bước ra ngoài và ra dấu hiệu mời:
- Cụ vào đây cho ấm. Chắc cụ lạnh lắm.
Cụ Stepamic đáp:
- Xin Chúa chúc lành cho ông !
Cụ bước vào, phủi tuyết còn bám trên áo, và chùi giầy mạnh đến độ lảo đảo suýt ngã. Martin đáp:
- Cụ đừng lo gì, xin cụ ngồi xuống và dùng chút trà.
Martin đổ đầy hai bát trà và mang một bát mời khác. Stepanic uống trọn một hơi. Hiển nhiên là cụ già còn muốn nữa. Martin rót thêm và mời. Trong khi họ uống, Martin thỉnh thoảng tiếp tục nhìn ra ngoài.
Cụ Stepanic hỏi:
- Chắc là ông đang đợi ai phải không?
Martin đáp:
- Tối hôm qua, tôi đọc chuyện Chúa Kitô vào nhà một người biệt phái nhưng ông ta không tiếp đón Chúa cho phải phép. Giả sử điều ấy cũng xảy đến cho tôi! Chắc chắn là không có gì mà tôi không làm để tiếp đón Ngài ! Rồi trong khi tôi ngủ thiếp đi, tôi nghe thây có ai thì thào: “Hãy nhìn ra đường ngày mai, vì Ta sẽ tới”.
Trong khi Stepanic lắng nghe, nước mắt ông trào ra trên gò má. Ông nói:
- Cám ơn ông Martin Avdeic. Ông đã nâng đỡ tôi cả hồn lẫn xác.
Stepanic ra đi và Martin tiếp tục ngồi khâu đôi giầy ông. Trong lúc nhìn ra cửa sổ, một người đàn bà với đôi giầy thô của nông dân bước qua gần đó và dừng lại cạnh tường. Martin thấy bà ăn mặc rách rưới và có một đứa con nhỏ bồng trên tay. Lấy lưng che gió, bà cố gắng kéo áo che cho con, mặc dù bà chỉ mang trên người chiếc áo cũ mỏng mùa hè. Martin bước ra vào mời bà vào trong nhà, rồi mời bà dùng bánh và cháo:
- Mời bà dùng một chút cho ấm người.
Vừa ăn, người đàn bà nói:
- Tôi là vợ của một binh sĩ. Họ gửi chồng tôi đi xa cách đây 8 tháng và tôi không có tin tức gì. Tôi không tìm được việc làm và tôi đã phải bán hết những gì tôi có để mua lương thực. Hôm qua, tôi đã phải mang ra tiệm cầm đồ chiếc khăn quàng cuối cùng.
Martin đi lấy chiếc áo măng tô cũ, trao cho người đàn bà và nói:
- Xin bà cấm lấy chiếc áo này. Nó hơi cũ một tý, nhưng cũng đủ để che cho cháu.
Người đàn bà cầm lấy, bật khóc, nói:
- Xin Chúa chúc lành cho ông.
Martin cũng trao cho bà một số tiền:
- Xin bà cấm lấy để lấy lại chiếc khăn quàng ở tiệm cầm đồ.
Rồi ông tiễn bà ra cửa. Martin trở lại, ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Mỗi lần có bóng người đi ngang qua cửa sổ, ông lại ngửng lên để xem là ai. Sau một lát, ông thấy một người đàn bà mang rổ táo đi bán. Trên lưng bà còn đeo một bịch táo nặng. Trong khi bà đặt rổ táo trên chiếc kệ nhỏ thì một cậu bé đội mũ sờn rách chạy tới, cầm một quả táo và toan chạy đi. Nhưng bà già túm được đầu cậu bé và la hét trách mắng. Martin chạy ra ngoài, người đàn bà dọa đưa cậu bé về bót cảnh sát. Nhưng Martin nói:
- Xin bà thả nó ra đi. Hãy tha thứ cho nó vì tình yêu Chúa Kitô.
Người đàn bà thả cậu bé ra. Martin nói với cậu ta:
- Cháu hãy xin lỗi bà đi.
Thằng bé bật khóc và xin lỗi. Martin cầm một trái táo từ rổ, trao cho cậu bé và nói với bà:
- Tôi sẽ trả tiền trái táo này.
Bà cụ già nói:
- Thằng nhỏ lưu manh này đáng bị đánh đòn.
Nhưng Martin nói:
- Thôi mà cụ, nếu nó bị đánh đòn vì một trái táo, thì chúng ta sẽ đáng bị Chúa phạt thế nào vì tất cả những tội lỗi chúng ta? Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, nếu không chúng ta sẽ không được tha. Và chúng ta phải tha thứ nhất là cho một đứa trẻ bất cẩn này.
Bà già đáp:
- Đúng vậy, nhưng chúng đang trở nên hư vọng quá đi mất.
Và trong khi bà cụ sắp đeo bao táo lên vai, cậu bé tiến lên nói:
- Bà cụ để cháu vác dùm cho. Cháu cùng đi một đường với cụ.
Bà cụ đặt bao táo trên vai cậu bé và cả hai cùng bước đi.
Martin quay trở về với công việc. Bây giờ trời đã tối và ông không còn xỏ được mũi kim vào những lỗ da nữa. Ông thu gọn đồ nghề, quét dọn những mảnh da vụn trên nền nhà và đặt một ngọn đèn trên bàn. Rồi cầm cuốn Kinh Thánh từ kệ sách.
Ông muốn mở sách Phúc Âm tại trang ông đã đánh dấu, nhưng trái lại, ông mở trúng một đoạn khác. Rồi nghe thấy có tiếng chân người, ông quay lại. Một tiếng nói thì thầm ở tai ông: “Martin, ngươi không nhận ra Ta sao?”
Martin hỏi:
- Ông là ai vậy?
- Chính Ta đây.
Từ một góc tối trong phòng, Stepanic bước ra, tươi cười rồi biến mất.
Rồi một tiếng nói khác:
- Chính Ta đây.
Và một phụ nữ hiện ra với đứa con bồng trên tay. Cả bà lẫn đứa con đều mỉm cười, và biến mất.
Thêm một tiếng nói khác:
- Ta đây.
Đó là bà cụ già và cậu bé với trái táo cùng hiện ra, mỉm cười và biến đi.
Martin cảm thấy khoan khoái và sung sướng. Ông cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc trang ông vừa mở ra: “Ta đói và các con đã cho Ta ăn, Ta khát và các con đã cho ta uống, Ta là khách lạ và các con đã đón tiếp Ta”.
Cuổì trang đó, Martin đọc thấy: “Điều gì các con làm một trong những kẻ bé mọn nhất trong số các anh em của Ta đây, tức là các con làm cho Ta”.
Và thế là Martin hiểu rằng Chúa Cứu Thế đã đến nơi nhà ông ngày hôm ấy và ông đã biết đón tiếp Ngài.
(Leon Tolstoï, cf Bruno Ferrero, Tutte storie, LDC, in: JESUS, vol. 59, η. 11, pp. 14-18)