Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một, 2020

Nhạc Thu

KENNEDALE, Texas (NV) – Để mô tả một loại ca khúc nào đó, ta thường gọi là nhạc tình, nhạc lính, nhạc vàng, nhạc Xuân, nhạc Thu … Gọi là “nhạc,” thực ra, đây là “nhạc” đi kèm với “lời” (music with lyrics). Có thể có những ca khúc không lời nhưng không thể có một ca khúc có lời mà không có nhạc.

Nhạc Thu - 1
Nhạc Thu là nhạc của nỗi buồn, của bâng khuâng, ray rứt, của nhớ nhung tiếc nuối, của lãng đãng mơ mòng. (Hình minh họa: jools_sh/Pixabay)


Nếu là nhạc thuần túy, tức là nhạc không lời (music without lyrics/intrumental music), tự nó không là nhạc Xuân hay nhạc Thu hay nhạc Hè, nhạc Đông gì cả. Ta sẽ nghe những gia điệu hoặc buồn, hoặc vui, hoặc mơ màng, du dương vân vân nhưng ta sẽ không biết bài nhạc đang mô tả cái gì hay mùa nào.

 

Nhạc và lời

Ở miền Nam trước 1975, một bản nhạc luôn luôn có ghi: “Nhạc và Lời” của tác giả bên dưới tựa đề. Phần nhạc là các ký âm, còn phần lời, phải gọi là “lời nhạc.”

Nếu những câu ca dao, nhờ vần điệu, dễ dàng đi vào tâm hồn con người (hò ru em chẳng hạn) thì các ca khúc, nhờ các giai điệu đơn giản được lặp đi lặp lại, nên “lời nhạc” đi kèm trở thành sinh động, cũng dễ dàng thấm vào tâm cảm của người nghe. Những câu văn nghe trúc trắc hay những câu thơ bóng bẩy, khi trở thành “lời nhạc,” bỗng trở thành trơn tru, dễ nghe và đôi khi, dễ hiểu.

Khi hò, người ta cần những câu có vần có điệu; nhưng khi hát, có vần thì tốt, không vần cũng chẳng sao. Các giai điệu trầm bổng của nhạc đã chuyển văn, thậm chí chuyển những câu nói, thành “vần.” Tóm lại, nhạc “sang hóa” lời, đưa lời thâm nhập sâu vào cảm xúc trong lúc đó, lời “hiện thực hóa” thế giới mơ hồ của âm thanh, đưa nó thể nhập vào cuộc sống.

Mỗi lần nghe một điệu nhạc quen, chắc không mấy ai chỉ nghe nhạc, mà nghe luôn cả lời. Điệu nhạc và lời nhạc hòa tan vào nhau, bổ sung cho nhau như mặt trái và mặt phải của một đồng tiền, không thể tách ra được. Hoàng Ngọc-Tuấn, một nhạc sĩ và là một nhà nghiên cứu âm nhạc, gọi những ca khúc có lời là “nhạc phổ thông” (popular music) và ông nhận xét: “So với thế kỷ 19, thế kỷ 20 đã đem đến cho chúng ta hình thức ca khúc phổ thông như một môi trường thuận lợi để diễn tả và truyền đạt những giá trị tinh thần và văn hóa.” Nhạc phổ thông “là một thứ nhật ký tập thể ghi lại mọi góc độ tâm tình và ý nghĩ của người Việt Nam đối với nhau và đối với lịch sử,” theo ông. (*)

Nhạc Thu

Là nhạc Thu, nên hầu hết tựa đề đều có chữ “Thu.” Xin tạm kể ra đây một số: Giọt Mưa Thu, Thu Quyến Rũ, Buồn Tàn Thu, Thu Cô Liêu, Mùa Thu Paris, Mùa Thu Chết,  Nước Mắt Mùa Thu, Tình Ca Mùa Thu, Tình Thu, Mùa Thu Lá Bay, Mùa Thu Cho Em, Mùa Thu Ru Em, Thu Tím Lá Vàng, Nhìn Những Mùa Thu Đi, Thu Ca, Thu Hát Cho Người, Thu Vàng, Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, Mùa Thu Mây Ngàn, Thu Sài Gòn, Thu Trong Mắt Em, Mùa Thu Không Trở Lại, Anh Đã Quên Mùa Thu, Mùa Thu Về Chưa Em Nhỉ, Mùa Thu Không Em, Sương Thu, Mùa Thu Trong Mưa, Mùa Thu Đông Kinh, Hà Nội Mùa Thu, Mùa Thu Yêu Đương, vân vân.

Cũng có những bản nhạc Thu mà tựa đề không có chữ “Thu,” chẳng hạn: Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Con Thuyền Không Bến, Chiếc Lá Cuối Cùng, Bên Cầu Biên Giới, Mộng Du, Chiều Nay Không Có Em, Tình Yêu Như Chiếc Lá, Tình Là Hư Không…

Cũng giống như đối với các nhà thơ, mùa Xuân và mùa Thu là hai mùa gợi cảm hứng nhiều nhất cho các nhạc sĩ. Trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam, các bản nhạc Xuân và nhạc Thu chiếm một số lượng khá lớn. Cả hai loại đều là tâm sự của con người trước những thay đổi kỳ diệu của thiên nhiên.

Nếu nhạc Xuân chứa đựng những giai điệu vui tươi, sôi nổi, rộn ràng đi theo những lời ca đẹp, lạc quan thì nhạc Thu lại là nhạc của nỗi buồn, của bâng khuâng, ray rứt, của nhớ nhung tiếc nuối, của lãng đãng mơ mòng. So ra thì nhạc Thu nhiều màu sắc, nhiều mùi vị, nhiều cảm xúc, tóm lại, đa dạng hơn nhạc Xuân.

Nếu trong nhạc Xuân, “hoa” chiếm vị trí hàng đầu, thì trong nhạc Thu, “lá” đóng vai trò chính. Nếu trong nhạc Xuân có mặt trời, nắng mới, có chim chóc thì nhạc Thu có mưa, có mây, có gió, có sương. Thử liệt kê một số hình ảnh trong lời nhạc mùa Thu:

Lá:

-Đêm mùa Thu chết/ Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng (…) Lá xanh rơi rụng buồn chi lá vàng (Văn Cao).

-Tuổi xanh như lá Thu rụng cuối mùa (Phạm Duy).

-Lá vàng, từng cánh rơi từng cánh (Đoàn Chuẩn).

-Anh có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ (Ngô Thụy Miên).

-Và lá rụng ngoài song/ Nghe tên mình vào quên lãng (Trịnh Công Sơn).

-Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi/ Và lá vàng rơi khi tình Thu vừa khơi (Cung Tiến).

-Mùa Thu đã qua một lần/ Chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân (Nam Lộc-Giang).

-Lá rơi chiều Thu gieo nhiều thương nhớ (…) Lá Thu vàng rơi mang tình yêu tới (Vân Tùng).

Mây:

-Mây hắt hiu ngừng trôi (Đặng Thế Phong).

-Mây tím giăng sầu đó đây (Phạm Mạnh Cương).

-Mây bay về đây cuối trời (Đoàn Chuẩn).

Gió:

-Gió ngừng đi/ Mưa buồn chi (…) Đêm nay Thu sang cùng heo may (Đặng Thế Phong).

-Hôm mùa Thu gió hát bài ca cũ/ Mùa Thu bay lá vàng (Đức Huy).

-Nghe bước chân người sương gió/ Xa dần như tiếng Thu đang tàn/ Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần (Văn Cao).

-Hà Nội mùa Thu Hà Nội gió (Trịnh Công Sơn).

Mưa:

-Ngoài hiên giọt mưa Thu thánh thót rơi (…) mưa còn rơi (…) mưa giăng mù lê thê (Đặng Thế Phong).

-Mưa rơi làm rụng lá vàng (Đoàn Chuẩn).

-Vào tiếng mưa rơi êm đềm/ Trời còn mưa ướt thêm (Trường Sa).

Sương:

-Đêm nay sương lam mờ chân mây (Đặng Thế Phong).

-Lạnh lùng sương rơi heo may (Phạm Mạnh Cương).

-Sương Thu xuống rồi (…) Sương Thu trắng ngần (…) Mơ hồ sương xuống rồi

(Văn Phụng).

-Đêm cuối Thu trăng lạnh mờ sương (Phú Quang).

Nắng:

-Chiều nay tôi thấy em gọi nắng gió lên (Phan Bá Chúc).

-Em hỏi anh mùa Thu Sài Gòn/ Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng (Ngô Thụy Miên).

-Lá Thu nhẹ rơi rơi/ Nắng Thu vàng phai phai (Tô Vũ).

Nhạc Thu - 2
Bản nhạc “Thu Ca” của Phạm Mạnh Cương. (Hình: T.Vấn & Bạn Hữu)


Tình Thu là tình buồn

Lá, mây, gió, sương, mưa, nắng, tất cả tổng hợp lại để tạo thành một mùa có thể gọi là đẹp nhất trong năm. Chính vì thế mà một trong những bài nhạc Thu lâu đời nhất của âm nhạc Việt Nam, “Thu Quyến Rũ” của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, mô tả mùa Thu bằng những đường nét rất tươi vui: nào là đàn bướm, bông hồng, trời đất xanh lơ, nào là chốn thiên thai, cánh chim… Nhưng, đoạn dạo đầu tích cực đó chỉ để đi đến một kết thúc không mấy vui: mơ bóng một người mà hóa ra “Người mơ không đến bao giờ.” Thì ra, Thu đẹp và quyến rũ chỉ vì mùa Thu mà mùa tình. Có thể nói, nội dung chủ yếu của tất cả nhạc Thu là tình yêu. Chẳng thế mà người ta vẫn gọi chúng là các “tình khúc mùa Thu.”

-Anh có nghe khi mùa Thu tới/ Mang ái ân mang tình yêu tới (Ngô Thụy Miên).

-Anh làm mùa Thu cho em mơ màng (Việt Anh).

-Vừa khi mùa Thu gieo thương nhớ/ Làm tôi ngơ ngẩn nhìn qua hồn thơ (Hoàng Thi Thơ).

Nhưng, nói như Vũ Thành An, “tình vui theo gió mây trôi” nên nét đặc thù của tình ca mùa thu là tình buồn:

-Lạnh lùng sương rơi heo may/ Buồn ngơ ngác bóng chim bay/ Mây tím giăng sầu đó đây/ Ngày đi chiều mang sầu tới… (Phạm Mạnh Cương).

-Lá rơi bên thềm gợi nhớ thương/ Tìm trong lá Thu vàng trên lối đi về dĩ vãng (Lê Trọng Nguyễn-Nguyễn Hiền).

Đấy, lạnh lùng, ngơ ngác, giăng sầu, nhớ thương, Thu vàng, dĩ vãng! Cảnh buồn mà lòng cũng buồn. Nghe lướt qua hàng chục bản nhạc Thu, không có lời nhạc nào nói đến hạnh phúc, tương lai, hân hoan, mừng vui. Chỉ nghe tàn tạ, héo hon, buồn chán. Chẳng lạ gì, cái gì dính đến mùa Thu đều dính líu đến nỗi nhớ tiếc, đến sự xa cách, chia lìa:

-Thu nay vì đâu tiếc nhiều/ Thu nay vì đâu nhớ nhiều (Đoàn Chuẩn-Từ Linh).

-Chiều tàn mưa Thu lạnh buốt tim tôi/ Xót xa duyên tình hai lối (Vân Tùng).

-Chiều vào Thu tiễn em sầu lạnh giá/ Lá trên càng từng chiếc cuốn bay xa (Tuấn Khanh).

-Em ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại/ Em ra đi mùa Thu, sương mờ giăng âm u (Phạm Trọng Cầu).

Không những thế, mùa Thu là mùa của nước mắt. Vũ Đức Sao Biển ngồi khóc mùi mẫn một mình giữa núi đồi: “Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương/ Trong mênh mông chiều sương/ Giữa Thu vàng, bên đồi sim trái chín/ Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay.”

Nhạc Thu - 3
Có thể nói, nội dung chủ yếu của tất cả nhạc Thu là tình yêu. (Hình minh họa: catandway/Pixabay)


Phạm Duy còn thê thiết hơn, khóc trong nghĩa trang: “Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều/ Mùa Thu trút lá nghĩa trang đìu hiu.”

Không biết khóc ở đâu, nhưng Ngô Thụy Miên lại dạt dào nước mắt: “Chiều Thu nhẹ lướt hồn mang mang sầu/ Dạt dào lệ mãi tuôn mau/ Người xưa thôi khuất xa/ Thu về mang giá băng, buồn trôi ngàn năm.”

***

Tóm lại, nhạc Thu thì buồn. Sâu lắng và da diết!

Nhưng chính nỗi buồn đã làm phong phú tâm hồn con người.

Chào mùa Thu! Chào nỗi buồn! (Trần Doãn Nho)

—–

Chú thích: (*) Xem ở Tiền Vệ: www.tienve.org/home/music/viewMusic.do?action=viewArtwork&artworkId=2235

 

Bài viết khác

Lịch Sử Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn!

Lịch Sử Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn!

31/08/2020

Người ta tổ chức đọc kinh cầu nguyện ở nghĩa trang hay đi thăm mộ người thân yêu đã qua đời và quét dọn, trang hoàng với nến và hoa... Ý nghĩa thần học làm nề...

4 thực phẩm giúp cơ thể phục hồi nhanh khi bị cảm

4 thực phẩm giúp cơ thể phục hồi nhanh khi bị cảm

27/08/2020

Thời tiết khi thay đổi nóng lạnh thất thường dễ khiến bạn bị cảm, nặng hơn là bị cúm. Mặc dù các thực phẩm chúng ta nạp hằng ngày không phải là thuốc chữa trị, nhưng nếu ăn khi bệnh có thể giúp làm dịu các triệu chứng, đồng thời tạo điều kiện cho cơ thể...

Chiên cá vàng, không bị nát

Chiên cá vàng, không bị nát

20/11/2020

Nếu bạn cho cá vào rán ngay khi vừa rửa xong, bề mặt cá còn nước dầu nóng sẽ bán lên lại làm cá bị dính vào chảo. Do đó, trước khi rán, hãy để cá thật ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm khô toàn bộ bề mặt cá...

Art