Tiếng chuông
Tôi sống trong một tu viện.
Cơ sở hạ tầng của cộng đoàn mang một chút đường nét Á Đông, nên dùng chuông Ta (chuông nam) để báo các giờ kinh, lễ. Rồi nhà nguyện của cộng đoàn được xây dựng mới, cùng theo đường nét Á Đông, nhưng cách tân và dùng chuông Tây.
Tiếng chuông Ta trầm vang, ấm áp, len lỏi và lòng người, cảnh vật chung quanh và hồn thiêng sông núi.
Tiếng chuông Tây rộn rã, vui tươi, vút cao như gọi hồn ta hướng lên trời.
Dù chuông Ta hay chuông Tây, tiếng chuông nào cũng vẽ nên một cảnh sắc thanh bình: phố phường vui tươi trong nắng sớm. làng quê êm ả lúc chiều tà như một bài hát: “Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung” (Văn Cao).
Bây giờ lại có thêm loại chuông cài đặt sẵn trong vi tính, đến giờ tự động đổ hồi. Tiếng chuông này có thanh, nhưng thiếu hồn, tiện nhưng không lợi vì ồn, nếu hồi chuông kéo dài quá mức cần thiết.
Và rồi tôi chợt nghĩ đời sống của mỗi người cũng cần vang lên những tiếng chuông có hồn.
Lê Văn Hồng, Đan viện Thiên Bình - Đồng Nai