Những quán ven đường, những xe đẩy bán hàng rong, những gánh hàng dựng tạm đấy phục vụ cho thực khách – ăn vặt được xem là nét đặc trưng ẩm thực của Sài Gòn xưa. Những phá lấu, khô mực, bò bía, sirô ấy khiến cho cả những kẻ tới từ phương xa cũng phải thèm thuồng.
Chả thế mà ngay cả tay nhà văn người Bắc – Vũ Bằng – cũng phải thú nhận một cách say mê: “Tôi yêu người vợ miền Nam thực thà như đếm, yêu ai thì yêu lộ liễu, thích cái gì muốn cho ai cũng biết rằng mình thích mới nghe!… Miếng ngon của miền Nam cũng thành thật như người đàn bà vậy. Ăn một miếng, ngon ngay…” (Miếng lạ miền Nam – 1969)
Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.