Anh...
Đã mấy lần em đến Huế, khi đó còn chưa biết anh! Huế trầm mà buồn quá, lơ thơ liễu rủ bên dòng Hương Giang trầm lặng. Em đi ăn cơm hến, ăn bánh xèo như người ta vẫn thường làm khi đến Huế rồi tha thẩn đi dọc bờ sông không ưu tư không nghĩ ngợi...
Dòng Hương Giang suy tư trầm lặng.
Cầu Tràng Tiền mấy nhịp hò ơ.
Cái cảm giác đầu tiên về Huế là sự ấm áp, hiền dịu và lãng mạn tạo nên “nét mềm” rất Huế. Sau này em mới thấy Huế quá nhiều trong tính cách của anh. Một chút thâm trầm sâu lắng, một chút dịu dàng, một chút kỹ tính và hơi khắt khe trong lời ăn tiếng nói…thật đấy. Hình như đúng khi người ta nói đàn ông Huế có trái tim lãng mạn và cái đầu lạnh như băng. Đàn ông Huế yêu thì yêu đấy mà vẫn hờ hững như con sông kia?.
Những ngày lang thang ở đó, em thấy Huế thật độc đáo với màu xanh sông núi, sự trầm lặng tự nhiên, nét hiền hòa của nếp sống, những thâm cung bí sử của cung đình lăng tẩm. Em cứ nhớ mãi tiếng chuông gió trong Đại nội, cứ như khóc mãi nỗi đau nhân tình thế thái! Những câu chuyện tình thâm cung bí sử làm lạnh bàn chân em mỗi bước đi…những hận thù, chết chóc, những mưu tính lọc lừa đều do quyền lực và tình yêu mang lại.
Huế hiền hoà lắm, sao cứ mang nặng mãi trong lòng đất những bi thương của một Cố Đô ?.
Đêm về thuê một chiếc xích lô theo giờ chầm chậm chạy trên cầu Tràng tiền nhìn lấp loá những ánh đèn trên sông. Em thích đi một mình…ngắm những con thuyền chở khách du lịch nghe ca Huế đi dọc sông. Chả hiểu có phải vì ám ánh thân phận của cô gái Huế trong bài thơ Tiếng hát sông Hương hay không mà em từ chối không xuống thuyền cùng các bạn.
Bây giờ Du lịch Huế xanh bắt đầu phát triển chắc hàng cau sẽ được xanh mướt trở lại.
Anh sẽ đưa em vào đắm say.
Khúc Nam ai một chiều Vĩ Dạ.
Em sẽ thấy rất quen và rất lạ.
Huế đâu còn là quê của riêng ai.
Em chưa đắm say, nên không biết đắm say bao nhiêu cho vừa, cho đủ. Có nhiều bằng dòng nước Hương Giang khi thôi lững lờ? Em chỉ cứ nhất định nghĩ rằng đắm say chỉ có thì hiện tại mà thôi! Bởi Huế đã làm người ta say đắm đến cả ngàn năm với khúc Nam ai, Nam Bằng...
Trưa nay tự nhiên em thấy hơi nhơ nhớ … không biết mình là ai, anh là ai? nhưng em vẫn muốn cảm ơn là đã có anh trong cuộc đời này cũng như đất nước mình có Huế ngàn năm!
* Trong bài có trích thơ của Phan Chí Thắng
Vũ Thị Minh Nguyệt