Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, 2012

Ngày xưa thần thoại

Đêm nay cơn gió của miền rừng núi thổi mạnh. Ngoài trời tuyết trắng rơi thật nhẹ, bao phủ dãy núi cao và trùm lên khắp nơi một màu trắng dễ thương, làm lòng tôi chạnh nhớ đến tuổi hồn nhiên ngày xưa. Nỗi buồn lại kéo đến vây tôi… giờ đây tôi còn những gì ? hay chỉ là một số kỷ niệm chồng chất để rồi thầm thương tiếc nhớ. Tôi còn đây, người còn đó, nhưng tất cả đều qua rồi. Dĩ vảng sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức tôi, những cuộc vui xưa ngày ấy đã đi vào quá khứ… cho dù giữa tôi và người cách xa nhau vạn dặm, tôi tin rằng thương nhớ vẫn còn lại cho tôi và người…
     Con đường đê thân yêu, với hàng cây dài che bóng đã đưa đón đôi ta sau những chiều lang thang rão bước. Những chiếc lá vàng khẻ rung theo gió, tạo nên một âm thanh thật nhẹ nhàng thơ mộng. Ngày ấy tôi và người hằng nhịp đều rảo bước trên xác lá khô úa tàn của con đê dẫn vào xóm nhỏ…
Hai năm đã qua, hai năm rồi ta xa cách không một câu giã từ, không một câu nói cho nhau để rồi bặt tin nhau mãi mãi ? Con đê còn đâu nữa ? Tháng ngày rong chơi trên con phố Vạn tượng, quên rồi những rạp chớp bóng, đã hết thật rồi ư ? Giữa đôi ta có biết bao kỷ niệm nên thơ phải không người ? Nhiều lúc ta giận nhau cả tuần chỉ vì một câu nói bông đùa trêu cợt… để rồi phải năn nĩ, dồ dành giải hòa quên cả giờ học Anh văn…
     Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn… Ta xa nhau mỗi người một phương trời xa lạ. Nơi đây mỗi lần buồn, tôi mặc áo ấm đi lăng thang trên con phố vắng của miền núi giá rét này. Tôi muốn tìm lại khung cảnh củ, nhưng hỡi ôi tất cả đều xa lạ trước mắt và chung quanh tôi. Tôi còn đây mà nguời đã bay xa vời vợi.
     Thôi nhé, muôn đời hãy giữ mãi kỷ niệm êm đẹp ấy…

Dương Liễu 1977
viết vào một đêm buồn nhớ 

Bài viết khác