Thế mà đã xa quê củ hai năm rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh không ngờ được. Tôi cứ mãi ngỡ rằng chuyện chừng mới xảy ra hôm qua còn đầy những ngỡ ngàng buồn tủi.
Lại một mùa xuân qua, và một mùa hè nữa lại đến với tôi, mang đầy nỗi buồn lớn bé. Mùa xuân năm nào, tôi còn lóc ngóc chơi, nào bầu cua, lô tô, cá ngựa, tà tà ciné… mùa hè nào tôi sung sướng hưởng vị mùa xa cách sách vở. Ngược lại xuân hay hạ ngày nay trên đất Mỹ này sao vô vị quá. Tôi có ngỡ rằng mình sẽ được hưởng xuân hay hạ trên đất Mỹ này đâu ? Tôi có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ rộng lớn và thả buông này ? Hoàn toàn không và không ! Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã đặt chân vào một cuộc du hành dài hạn và ngày trở về thật mong manh, dường như không còn hy vọng. Còn gì buồn hơn nữa ? Sao tôi cứ mãi đặt mình sống cho kỷ niệm ? Ký ức luôn luôn chứa đầy những hình ảnh bạn bè quý mến. Làm sao tôi có thể quên được những người bạn đã cùng vui với tôi suốt mười mấy năm trời dưới xóm đường Simuong thân yêu đó ? Làm sao tôi có thể quên được với khối óc luôn suy tư này ? Thôi thì đành sống bằng kỷ niệm. Tôi còn nhớ ngày xưa mộng mị nhiều và thơ ngây quá : miệng thì thầm hát bài « tuổi mộng mơ » của Phạm Duy dể thương làm sao ấy… nhưng chừ thì chà còn tìm đâu ra nữa. Mất tất cả rồi, và mất đi trong một lúc thật vội vã.
Tâm tư thật buồn nãn suốt hai năm trời luôn nghĩ đến kỷ niệm. Mỗi lần đặt bút là in như muốn nói về kỷ niệm, những kỷ niệm lớn bé đã đến với tôi. Kỷ niệm nhé, đừng khiến tôi trở thành một con người sống bằng kỷ niệm vì tôi còn cả một tương lai thật dài nữa phải nghĩ đến !!!
Khi nào em nhỏ nước mắt trong
Khẻ rơi trong buổi tuổi mới hồng
Không hay em đã khóc cho ai ?
Khi trời làm mắt em cay nồng
Luôn luôn nhớ lại chuyện ngày xưa
Chừ đã xa nhớ mấy cho vừa
Phương Anh 1977