Hôm nay bổng buồn chi lạ. Mùa Thu vừa đến mà trời lại mưa tầm tả do ảnh hưởng của trận bão vô tình gây nên. Gió rít từng cơn, bầu trời tối sầm và ảm đạm. Từng đợt mưa rơi mạnh trên những chiếc lá mới úa tạo nên một âm thanh lạc lỏng.
Ta ngồi bất động bên khung cửa sổ nhìn về cuối đường , nơi có những hàng cây chạy dài thẳng tắp mà người thường đưa ta về sau mỗi chiều tan học.
Dĩ vảng thoáng qua, ta bật khóc khi nhớ bao kỷ niệm êm đẹp đã cho nhau. Những nguồn vui nho nhỏ, những hờn giận vu vơ, những nuối tiếc đong đầy. Hạnh phúc chợt đến, chợt đi ta vẫn biết. Nhưng sao mau quá người nhỉ ?
Một năm đã qua rồi. Hôm người đi sao âm thầm lặng lẻ. Vội vả chào, vì sự an toàn của người đi, nên chúng mình chẳng nói được những gì trước khi tiển biệt. Lúc ấy, ta sợ một cái gì sẽ xẩy đến ? Nhưng mà thật. Ngậm ngùi vẩy tay chào lần cuối, nhìn con thuyền đưa người qua bên kia sông. Để rồi mất người từ đó. Phải chăng là định mệnh ?
Nguyễn Cảm Hứng