Vào một trưa cháy nắng, Nó đắng giữa sân trường, mặc một bộ y phục mầu cát rắng, cắt thật khéo, đúng kiểu thời trang. Chân Nó đi đôi giầy mầu lâu sữa. Dưới bộ râu tỉa ngọn, miệng Nó lẩm bẩn cái gì không ai hiểu được. Đầu tóc Nó được cắt cao, tém kỹ, bóng láng còn hơn đầu tóc của Fred Astaire trong những phim Mỹ thời 1950. Nhìn phớt qua, trông Nó thật lạ; hình như Nó không phải là người bản xứ. Nhưng coi đi coi lại Nó như có một cái gì gọi là người quê hương.
Mặt trời một lúc vượt cao trên tầng trời xanh không một mây trắng, mà so Nó đứng sừng sững ở đó? Những giọt mồ hôi nặng hột bắt đầu từ trán Nó chầm chậm nhỏ xuống. nó cởi chiếc áo “vét”, khoác trên vai và lấy chiếc khăn tay thấm trán. Sau khi xếp gọn khăn lại, Nó liền cất vào túi áo (sơ – mi) mầu trắng bạch đóng kín bằng một cái “cà – vạt” mà Nó từ từ tháo bớt ra; chắc tại mặt trời hôm nay quá nóng. Nó lại móc túi lấy chiếc khăn tay quạt nhẹ để lấy tí gió, rồi lại cất vào túi áo. Không một ngọn gió nào đến an ủi Nó. Các cây cối im lìm trong giấc ngủ trưa. Những cây phượng đỏ lhoe mầu sắc huy hoàng. Các ve sầu đua nhau ca hát nhộn nhịp phá vỡ bầu không khí thanh tịnh của buổi trưa đầu hè. Nó không chịu nổi cơn nóng này nữa, nhìn quanh và lựa một góc cây điệp lớn đầy bóng mát, thong thả bước tới rồi đặt lưng ngồi tựa vào thân cây. Nó thở dài một cái như rất hài lòng. Mắt Nó từ từ nhắm lại. Chốc chốc miệng Nó lại mỉm cười, sau đó mắt nó lại u buồn… chắc Nó đang mơ… Nó lẩm bẩm hai tiếng gì như Hy…Hy…Hy vọng! ...
Ngồi dưới bóng mát Nó lưu lại những kỷ niệm xa xưa, hồi còn thơ ấu cắp sách tới trường này. Nhìn về bên tay phải hai cây me to xác vẫn còn nằm yên tại đó, cây me mà Nó và lũ bạn đã từng chốn trèo lên đó hái me ăn vụng vào những ngày nghỉ học và đã bị đuổi chạy cụt hơi. Khắp sân trường vẫn còn rải rác đây đó vài cây bàng xùm xèo xanh lá. Bên tay phải những cành hoa dại, qua làn gió nhè nhẹ đã đưa đến mũi Nó một hương thơm đặc biệt. Sau sân trường hai cây vú sữa vẫn thật sai trái…
Nó ngồi mãi như vậy mắt nhìn đăm đăm vào lớp học trên lầu một nơi mà Nó đã từng có được những kỷ niệm thật vui. Khí hậu đầu Hè thật dễ chịu và ấm áp, nó quá dễ chịu đến nỗi trong lớp học của Nó hình như đứa nào cũng đang say ngủ, bên tai êm êm tiếng giảng bài Địa lý của cô Lan. Giọng nói ngọt ngào của cô đã đưa những thằng nhóc con như Nó vào những mộng đẹp. nhất là cả lớp, chúng nó vừa cùng Sơ Phương tập thể thao cả tiếng đồng hồ ở ngoài sân, làm cho đứa nào đứa đó mặt bờ phờ chẳng còn màng gì đến bài giảng của cô. Đứa thì nhìn vô không, đứa thì cặm cụi vẽ vớ vẩn xuống trang vở, đứa thì lảm nhảm nói chuyện, đứa thì ăn vụng ô mai và soài ngâm vừa mới mua lúc ra chơi tại hàng chị Chanh… Tiếng giảng bài của cô cũng được đệm bằng tiếng ngáy của Nó đang gục đầu xuống bàn ở cuối lớp đánh một giấc ngủ thật say. Cô vừa dứt câu thì quả thật tiếng ngáy của Nó còn vang động hơn cả tiếng giảng bài của cô…
- Trò Thái, lập lại cho cô nghe những gì cô vừa nói coi…
- Dạ… thằng Tiến nó vừa ăn hết túi bi của em, em phải gỡ, em phải gỡ…
Cả lớp không thể nín cười được khi nghe câu trả lời của Nó, tuy lúc đó chúng thấy mặt hầm hầm tức giận của cô giáo dù rằng Cô ít lúc bực tức hay khó chịu.
Nó biết mình bị hớ liền ấp úng đáp:
- Dạ… Dạ… Dạ thưa Cô, em phải gỡ … trong giấc mơ ạ!
Nó vừa nói vừa cúi gầm mặt không dám nhìn Cô giáo. Nửa giờ học còn lại Nó bị quỳ gối ở trên bảng đen hai tay bỏ lên đầu. Lúc chuông vừa reo, Nó vụt đứng dậy. tưởng là thoát, không ngờ Cô giữ Nó ở lại không cho ra cùng, những đứa khác. Khi đọc kinh chiều xong, mọi người đưa nhau ra cửa. tôi quay lại nhìn Nó, mặt bị xị trông thật đáng thương. Cuối cùng tôi cũng phải quay gót bỏ đi. Đến gốc cây me già bên cổng trường, tôi đứng chờ Nó để về cùng. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh chàng nặng bước ra khỏi lớp…
- Sao làm gì trong đó mà lâu vậy mày?
- “Morale”… hai tiếng “morale” thoát khỏi mồm Nó một cách thảm thương.
- Thôi vậy là xong, tao chờ mày ngoài sân đất đá banh nhé. Vẫn giọng thê thảm như Nó thường biết xử dụng, Nó than van:
- Thôi mày đi một mình đi, tao phải về ngay, mác việc…
- Việc gì mà coi bộ quan trọng vậy mày? Hay muốn ăn quà một mình chứ gì?
Nó đang tức liền hét lên:
- Ăn quà cái gì, tao sạch túi rồi. Tao phải về ngay để làm bài phạt, ngày mai nộp Ông Nội coi.
- Sao “morale” chưa đủ à, còn bị phạt nữa hả? Tại mày ngáy to quá mà; lần sau kín đáo một chút. À mà bị phạt gì vậy, nhẹ hay nặng? Nhiều hay ít? …
- Phải làm thi mới biết. Mày đoán coi? Tao phải viết một trăm hàng: “Em không được ngủ gật trong lớp”.
Nó thở dài
- Cô còn bắt tao phải đưa cho Bố Mẹ tao ký nữa mới chết chứ! Cái điệu này thế nào về nhà tao lại chẳng bị một trận đòn khó quên nữa cho coi…
Những kỷ niệm này đã đưa Nó vào giấc ngủ êm đẹp lúc nào không biết. trên trời những đám mây đen từ từ kéo đến. Rồi sấm sét đánh vang ầm trời. Mưa đổ ào ào, một cơn mưa thật lớn…
Cũng lúc đó, Nó bước xuống khỏi giường, nhìn ra cửa sổ. Những hạt mưa thật đều đặn rơi trên lá. Nó ngơ ngác tìm hai cây me già của Nó, những hàng phượng vĩ, cây vú sữa, những cây điệp lớn… mà không thấy gì. Ngoài kia chỉ cái (Tour Eiffel) sững sờ đứng bất động. Hai tay ôm trán, nó than thở:
- Thôi thôi ta lại mơ nữa rồi! …
Khắc Hưng