Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, 2012

Nắng Xuân lạnh lẽo

Thoại xin chúc Thúy và gia đình thượng lộ bình an. Đi tơi nơi nhớ gởi thơ về kẻo Thoại lo nhé.

Thúy gật đầu và tiếp:

- Thoại ở lại cố giữ gìn sức khỏe nhé, mong rằng chúng mình sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần đây. Trái đất tròn mà Thoại nhỉ, Thúy gượng cười và vẫy tay chào Thoại, sau đó chậm bước về hướng mọi người đang nối đuôi nhau xuống thuyền. Thoại muốn chạy theo mà sao chân tay bữa nay nặng chĩu. Cứ đứng thế mãi cho tới khi thuyền sang sông khuất bóng sau chân mây lúc nào cũng không hay, vì mắt Thoại mờ mờ không còn thấy gì cả. Có phải sương mù hay là mắt Thoại ngấn lệ… Từ nhỏ tới bây giờ, nay đã lên mười tám, đây là lần đầu tiên, không ai đánh đập, không ai chửi bới gì mà khi không nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Cũng lúc đó trời ào ào đổ cơn mưa, một trận mưa lớn đã kéo Thoại trở về thực tại, một thực tại đau buồn. Không biết lúc đó Thoại còn khóc hay không vì nước mưa và nước mắt của Thoại chỉ là một. Khóc làm gì? Con trai ai mà mau nước mắt vậy? Thoại cũng không biết mình nên buồn hay vui trong lúc này? Buồn cho thận phận mình ở quê nhà, buồn vì người yêu đã bỏ ra đi? Hay nên vui cho số phận may mắn của Thúy đã được ra đi, ra đi để đi tìm một tương lai rực sáng hơn?

Bao nhiêu câu hỏi không câu trả lời đè đập trong đầu óc của Thoại. cứ vậy mà lê bước, Thoại thả bộ ven sông Mê – kông cho tới khi mưa ngừng rơi lúc nào cũng không hay. Sau cơn mưa những tia nắng ấm mùa xuân hé ra, rực rỡ chan hòa. Lúc đó, Thoại không còn có cảm súc gì cả, đất trời đối với Thoại giờ đây chỉ vô nghĩa. Đi ngang qua khu chợ, những tiếng ồn ào cũng không đủ quấy rầy Thoại. chợ hôm nay thật đông đảo, bà con cô bác đang đi chợ mua hàng để sửa soạn mừng Xuân sang. Người người cười nói xôn xao. Không ai để ý đến Thoại. không ai thấu được lỗi buồn của Thoại. trong đầu Thoại còn vang vảng giọng nói ngọt ngào của người yêu. Cả đêm hôm qua hai đứa ngồi thủ thỉ với nhau thật lâu, cả gác bánh chưng cả lưu lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai đứa trong những năm vừa qua, từ lúc mới quen nhau…

Năm đó, Thúy và Thoại đang sửa soạn thi tú tài. Lớp học của Thúy ở ngay cạnh lớp của Thoại. một hôm, chuông vừa reo thì Thoại ào ào chạy ra khỏi lớp, vì quá hấp tấp đã đâm thẳng vào người Thúy làm sách vở của Thúy rơi đổ tứ tung.

- Cái đồ hậu đậu, chạy đi đâu mà chạy dữ vậy, làm đồ đạc của người ta rơi cả rồi. chao ơi còn làm người ta đau cả cánh tay đây nè.

Cả rủa người con trai Thúy cả xoa cánh tay, coi bộ cũng đau lắm. thoại thấy vậy không biết phải nói gì đây, làm gì đây; vì thấy Thúy hét rầm lên làm Thoại cũng bối rối.

- Ô hay, cái cô này, từ từ mà nói chứ, tôi đâu có cố ý cố tình đâu.

- Trời ơi, không biết xin lỗi người ta đi còn già cái mồm nữa sao.

Thoại biết mình có lỗi, cúi xuống nhặt sách vở lên cho Thúy. Tay trao lại sách vở, miệng thì xin lỗi hết hơi.

- Thôi, cho tôi xin lỗi cô “gì” đó. Để đền tội, tôi mời cô đi ăn kem được không?

- Không ai thèm đâu, xin chào. Lần sau để ý để tứ một chút, Thúy lườm một cái thật dài rồi quay gót bỏ đi, coi bộ đang còn giận dữ nhiều.

Sau hôm đó, Thoại dò hỏi ra và làm quen Thúy nhiều hơn. Mấy thằng bạn của Thoại, đứa nào cũng nói Thúy là một “bà chằng” có tiếng ở xóm dưới. Thoại cũng không biết tại sao Thoại lại có cảm tình với một người con gái hét ra lửa như vậy. Phải chăng má lúm đồng tiền của Thúy? Hay là cặp mắt sáng và đen như hai hột nhãn khi nàng giận dữ? Hoặc là đôi môi hồng thắm của Thúy, tuy là mở mồm chỉ nói những lời lẽ không được dịu dàng cho lắm, từ hôm hai đứa gặp nhau một cách thật là bất đắc dĩ.

Tuy nghe tiếng đồn Thúy là một cô gái dữ và khó tánh Thoại vẫn theo đuổi tán tỉnh Thúy. Phải nói là cái khiếu thuyết phục của Thoại ai ai cũng chịu thua. Thoại cứ làm mặt lì đi theo sau Thúy trên con đường mòn từ nhà đến trường. Ngày nào Thúy cũng phải đi ngang qua nhà Thoại. Biết được vậy, Thoại cứ trông chờ hàng ngày, mong rằng Thúy không đổi lối đi.

Một tháng sau, chắc hôm đó ngày rằm tháng tốt theo lịch Tam Tông Miếu, Thoại rủ được Thúy đi ăn “kem”. Hôm đó trời nắng chang chang hai đứa tan học cùng giờ. Thoại liều lĩnh rủ Thúy. Phải nói cái thói ăn hàng vặt của Thúy ai ai cũng biết đến, và khi nghe Thoại nói đến tiệm “kem” Hồng Vân thì Thúy đã thèm đến chảy nước rãi, nhất là hôm nay trời lại nóng hầm nữa.

Thế là từ hôm đó trở đi, Thúy và Thoại hay rảo bước đến tiệm “kem” Hồng Vân đều đều. Nơi đó cũng là nơi hò hẹn của những cặp tình nhân trẻ. Và tiệm này cũng không xa trường học cho lắm nên cũng thu hút rất nhiều đám trẻ. Vả lại không khí thật ấm cũng và chị Hồng Vân, vốn là người rất yêu nhạc nên luôn luôn cho khách nghe những bài hát thật là dễ thương và tình tứ, đã được và đang yêu chuộng của tuổi trẻ ngày nay.

Càng quen Thúy thì Thoại càng thấy Thúy là một người con gái rất giản dị, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng chứ không đến nỗi gấu như mấy thằng bạn của Thoại đồn. Từ đó hai đứa hay hẹn hò đi dạo mát mỗi khi tan trường…

Mải suy nghĩ vu vơ, Thoại đã đi đụng vào một người đi bộ, Thoại vội vàng xin lỗi mà không quay lưng lại

- Xin lỗi Thúy nhé…

- Thúy đâu mà Thúy. Tôi đâu có phải tên Thúy, bộ ông điên rồi hả? Nên để ý để tứ một chút… Tết nhất tới nơi rồi, ra đường ai mà gặp ông thì xui cả năm…

Thoại để cô con gái nói, chàng không muốn nghe nữa mà lẩm bẩm bỏ đi…

- Phải! Ta điên rồi, ta điên rôi, ta điên rồi…

Năm nay là năm Nhâm Thân, đúng năm năm Thúy ra đi không một lần thư từ gì cho Thoại. Cứ mỗi độ Xuân về, Thoại lại cảm thấy nhớ người yêu xưa làm sao. Giờ Thúy ra sao? Không biết Thúy đã lập gia đình chưa? ở bên kia bờ Thái bình dương, Xuân có vui không? Ở bên nhà nắng Xuân ấm áp thế nào cũng không đủ sưởi ấm lòng lạnh lẽo bơ vơ của Thoại…

Thúy đi Thúy mãi đi hoài

Để bao sầu nhớ cho người yêu xưa

Nắng Xuân ấp áp chan hòa

Không sao sưởi ấm lòng người đơn côi…

Khắc Hưng

Bài viết khác

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

09/09/2022

Trong bí tích sám hối, hay bí tích hòa giải, các tín hữu đến để xin ơn tha tội. Hình thức phổ biến nhất của bí tích này là việc cử hành giữa linh mục và hối nhân.

Giời leo

Giời leo

07/09/2022

Giời ăn hay giời leo, tiếng Anh gọi là shingles hoặc herpes zoster hoặc (đơn giản chỉ là) zoster, không phải là hiếm gặp. Theo thống kê, có khoảng 20 phần trăm của người Mỹ sẽ bị giời ăn một lần nào đó trong cuộc đời.

Lá mơ – thực phẩm và vị thuốc quý!

Lá mơ – thực phẩm và vị thuốc quý!

28/09/2022

Lá mơ – một loại cây dây leo được sử dụng phổ biến với vai trò là thực phẩm và cũng là vị thuốc chữa bệnh tốt cho sức khỏe. Ngày trước, ông cha ta sử dụng lá mơ để điều chế thuốc, trị một số thể bệnh thường gặp trong cuộc sống. Công dụng của lá mơ ngày càng...

Art