Mùa hè đến với từng cơn mưa đột ngột, thật nhẹ, rời rạc trên mái tôn, xông nặc mùi hơi đất nóng ẩm, vì hút những hạt mưa lần lượt đậu lổm chỗm trên mặt đất. Nhanh dần, nhanh dần những hạt mưa phủ kín, từng giọt ngắn rồi giọt dài ướt hết cả sân đất trước nhà. Mưa, ướt át, lầy lội. Những ngày hạ oi ả, nóng bức, nhức đầu như búa bổ và những cơn mưa đột ngột, u ám cả buổi chiều, u buồn vẻ không gian buổi sớm.
Trái lại những buổi tối sao đầy trời rưng rức không trăng, gió mát. Những buổi tối như thế, ba má tôi ngồi trước sân với cái quạt trên tay. Các em tôi còn chơi « đi trốn đi tìm », trong lúc đó trong nhà tiếng hát Khánh Ly vẫn vang đều. Chỉ tôi tay trống cằm ngồi mơ mộng ngay quầy hàng, vì ngày đó tôi làm « chef caissière » cơ.
Đó là những ngày hè tốt đẹp, rất tốt đẹp cho tôi. Con bé trèo cây, chọc chó, gây gổ với con trai, dỗi hờn với mẹ, ganh tỵ với em, cắt tóc bum bê, còn và còn vô tư quá. Tôi chưa biết e dè trong cử chỉ, dáng đi. Tôi chưa biết làm dáng, không biết mắc cở với con trai, rất thích chơi trò con trai như bắn súng, bắn bi, giả làm cao bồi, ném dép…
Những buổi trưa hè vắng, tôi không ngủ, trốn đi lang thang ra đừơng, tìm những hoa dại, đuổi theo từng cánh bướm, đuổi chán rồi đi bắt cúp dê. Đó là con gì, tôi cũng không biết thuộc loại gì. À, nó nhỏ như con bọ hay bằng con rệp lúc no máu là cùng. Nó chui sống ở dưới đất.
Chơi cả buổi chiều đến 4giờ là hết, phải về nhà, phải học bài. Buổi tối, mẹ quạt cho ngủ. Dưới trời nực giấc ngủ no đầy qua tiếng mẹ kể chuyện trăng sao dưới hàng hiên lâu lâu được cơn gió mát.
Kim Loan 1978