Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, 2012

Miền duyên hải Vayama

Đêm nay trằn trọc mãi, xoay qua bên này, lật lại bên kia, vẫn du mộng không được. Đôi dòng lệ ở đâu chảy ra hoài, thôi thì ngồi dậy vén màn lên, lấy giấy, bút, viết đến bạn vài hàng cho  vơi cơn buồn tủi. Mà viết gì đây ? Khang kể chuyện trong trại Vayama cho nghe nhé.
      Vayama là một thế giới riêng biệt và thật độc đáo của Khang đấy. Lang thang trong trại vô phước vấp phải ai lại được câu : « rên hoài thấy mà chán », và lúc đó Khang chỉ thêm  một tràng cưới nức nẻ làm cho người bạn Khang có cảm tưởng rằng nụ cười giả tạo đó ẩn núp trong hình hài của một kẻ khùng. Đúng vậy, Vayama đã nung nấu và huấn luyện từng lớp người trở nên điên dại với ngày ba bửa cơm cháo khê. Khang cứ no hoài khi nhìn nó, đến nỗi cái thân chẳng khác con tép. Mỗi lần ăn là một cực hình, mỗi lần tắm là ra pháp trường để xử bắn. Nói đến chỉ muốn chui xuống đất để khỏi gặp nửa, ấy thế Khang lại muốn sống hoài để xem… Khang cũng không biết để xem cái gì nửa ! Cuộc sống nó phức tạp quá bạn nhỉ ?
     Bạn biết chăng, Vayama nơi dừng chân của những lớp người đi tìm tự do. Họ đổ xuống đó, sống trong gian khổ, chờ ngày mọc đủ lông cánh rồi bay đi muôn phương, nơi họ biét có sao nửa nhân quyền còn đủ. Trong thời gian chờ đủ lông cánh, người và người gặp nhau xây nên cái xã hội riêng biệt, một cộng đồng chỉ thấy ghen ghét lẫn nhau ; nhưng Thượng đế ở khắp nơi nên con người cũng còn một chút bản tính « Yêu », vì vậy cái xã hội nơi Vayama vương lại cảnh thương thương, mến mến.
     Thương mến hay hờn oán được nuôi nấng trong phạm vi Vayama, rồi họ phóng xa qua một phương trời mới, dù muốn dù không họ đều cuốn gói ra đi theo định mệnh và vất lại sau lưng một niềm nhớ thương hay hờn trách.
     Vayama hy vọng của kẻ tìm tự do. Vayama độc đáo giết chết tình người. Vayama không phải xã hội hứa hẹn của kẻ tha phương cầu thực, nhưng Vayama cũng rất thương mến, vì Vayama đã để lại trong trí não từng tâm hồn những kỷ niệm vui say dù buồn bã.
     Hỡi những ai đã dừng chân ở Vayama, và đã ra đi đến một nơi nào khác. Người có thấy một phút nào đó hồn mình rạn nứt, vấn vương cho miền biển Vayama chăng ? Vayama ! miền duyên hải Vayama ! Khang viết về bạn Vayama thương, ghét vào một đêm nhớ bạn

Đỗ Thị Khang 1976

Bài viết khác