Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, 2012

Vào mùa Xuân năm đó

- Nhỏ ơi, sửa soạn xong chưa con? Mau đi kẻo trễ lễ.

Tiếng Mẹ gọi từ ngoài phòng khách vọng vào làm nhỏ chợt tỉnh. Đang đứng mộng mơ ngắm mình trước gương với chiếc áo dài mới Mẹ sắm cho để mặc tết mới may xong chiều hôm qua.

Mẹ thì lúc nào cũng thế, chỉ sợ đến trễ là mất lễ. mà hình như lúc nào Mẹ cũng là người đến sớm nhất.

-         Nhỏ tự nghĩ, nhưng mà hôm nay, Mẹ hối cả nhà cũng phải bởi vì hôm nay không phải là buổi lễ như thường lệ mà đêm nay lại là lễ Giao thừa, hẳn là nhà thờ sẽ thật là đông người.

Một đường bút chì đen lên mí mắt, phớt một tí phấn hồng và tô lên môi một đường son hồng, chải qua mái tóc xõa ngang vai, ngắm lại mình trong gương thêm lần nữa, tự mỉm cười và thật hài lòng, nhỏ bước ra khỏi phòng.

Ra tới ngoài, bố Mẹ và em đã chờ nhỏ từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Diễm, em Giang đã lên tiếng ngay:

-    Chị Diễm, hôm nay xinh quá.

Không trả lời em, nhỏ ngước nhìn về phía bố Mẹ và bắt gặp nụ cười của bố và ánh mắt dịu hiền của Mẹ đang nhìn mình và bố thêm vào:

-   Bà này, con Diễm nhà mình lớn rồi, phải coi chừng đấy nhé.

Cả nhà đều cười và chúng tôi đều tiến ra cửa đi dự lễ. Vì là nhà không xa nhà thờ cho lắm, bố đề nghị đi bộ nên chúng tôi từ từ thả bộ đến giáo đường.

Vì là ngày cuối năm, nên các cửa tiệm đều đóng cửa sớm hơn. Ai nấy cũng đều lo về sửa soạn đón Giao thừa, kẻ đi chùa, người đi nhà thờ… Năm cũ sắp qua, cầu mong sao sang năm mới sẽ được may mắn hơn.

Từ xa, sân giáo đường đã có phần nào nhộn nhịp bóng người. Từng lớp người đã tụ bẩy và đang trò truyện thật vui.

Vô trong sân giáo đường, bố đã gặp ngay các bạn và đang bắt tay chào hỏi. em Giang đã tung tăng cùng đám bạn cùng lứa tuổi. đảo mắt nhìn xung quang, nhìn thấy hai cô bạn thân từ xa và nhỏ cũng rời Mẹ và tiến về phía hai cô bạn.

Nhìn hai cô bạn thân của mình, Thảo lúc nào cũng vui nhộn, thật tươi mát trong chiếc áo đầm mầu xanh da trời. ngược lại, Duyên thì trầm lặng hơn, mái tóc dài ngang lưng thật đơn giản trong chiếc áo dài trăng. Tuy là khác tính tình nhưng ba đứa chúng tôi thật thân và thông cảm nhau.

Vừa trông thấy nhỏ, Thảo đã lên tiếng ngay:

-    Diễm à, sao bây giờ mày mới đến, “Anh ấy” đang kiếm mày nãy giờ đó.

Và sao đó là tiếng cười dòn của Thảo.

Vừa nghe Thảo nói, lòng nhỏ chợt nôn nao, đảo vôi mắt nhìn quanh không thấy bóng “người ấy” đâu. Giọng nói Duyên thật nhỏ nhẹ bên tai:

-   Anh ấy tìm Diễm nãy giờ, sao bây giờ mới tới?

Và hai đứa nhìn nhau mỉm cười trong sự thông cảm.

Và vì gần đến giờ lễ nên mọi người đều từ từ tiến vào giáo đường và ba đứa chúng tôi cũng từ từ nối đuôi mọi người vô trong.

Bên trong đã thật đông đảo, tụi nhỏ vô trễ nên đã không còn chỗ ngồi phải đứng sau vậy. không dám để lộ lên nứt mặt sự mong mỏi được gặp người ấy, sợ hai nhỏ bạn chúng nó ghẹo, nhỏ đã len lén đảo mắt thật nhanh xem có thấy bóng giáng “người ấy” đâu không?

Cha đã bắt đầu dâng Thánh lễ mà hình như tâm hồn nhỏ lúc bấy giờ chỉ chú ý đến một “người” và mong sao…! Vừa nghĩ tới đây thì một giọng nói thật quen thuộc đang vang bên tai  nhỏ:

-    Chào Diễm, anh tìm Diễm cả buổi tối.

Nghe giọng nói thật êm đềm, không cần quay lại, nhỏ cũng đoán được ai rồi. Vừa sung sướng và vừa xúc động và thầm ước phải chi lúc này chỉ có hai đứa trong nhà thờ thì nhỏ sẽ được bộ lộ “người ấy” chứ không phải đứng như pho tượng này…! Và cứ thế chúng tôi đã cùng sánh vai trong suốt buổi lễ. Với sự kiểm soát của nhỏ Thảo lâu lâu lại liếc nhìn chúng tôi và tủm tỉm cười thật dễ ghét.

Và lời chúc cuối Thánh lễ của Cha đã đưa nhỏ về lại hiện tại, tự nghĩ “lễ hôm nay sao nhanh thế”.

Ra tới ngoài, trao đổi với nhau vài lời, Thảo và Duyên cùng ra về, hẹn qua năm sẽ gặp lại. còn lại hai đứa, người ấy lại lên tiếng.

-    Anh đưa nhỏ về Diễm nhé.

Không biết nói gì, nhỏ chỉ biết lên tiếng “dạ” và chúng tôi từ từ tiến ra cổng. Bố Mẹ và em Giang đang đứng đợi, nhỏ lên tiếng:

-    Thưa bố Mẹ, anh T…, bạn con.

Trời về khuya đã hơi lạnh lạnh, khoác vào chiếc áo len, sánh bước bên người ấy mà trong lòng thầm ước những gì đâu đâu… Mong sao được bước mãi bên canh người, tâm hồn đang lâng lâng, từng bước từng bước bên nhau… thì đột nhiên… tim nhỏ đập mạnh hơn, cảm thấy một sự khác thường… nhìn lại thì bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong bàn tay của người ấy.

Bố Mẹ và Giang vẫn từ từ bước đến phía trước, sợ nhỡ bố Mẹ hay em tình cờ nhìn thấy thì chết, nên nhỏ đã rụt rè rút tay ra mà thầm tiếc cơn cảm xúc vừa qua. Ngước nhìn Anh, lòng vừa sung sướng vừa mắc cở. Từ xa, mái nhà đã từ từ xuất hiện, nhỏ tự nghĩ, sao mau quá, đã đến lúc phải chia tay.

Đang lúc túng và không biết phải nói gì thì vòng tay của anh đã ôm trọn lấy nhỏ và tiếp theo đó là nụ hôn… và đó là nụ hô đầu chúng tôi trao cho nhau trong đêm Giao thừa đó. Và anh đã thì thầm bên tai nhỏ:

-    Chúc nhỏ của anh ngủ ngon đêm nay, mai anh sẽ sang chúc tết bố Mẹ và lì xì Diễm.

Nhỏ ngước mắt âu yếm nhìn anh và khẽ trả lời:

-   Dạ anh về. Người ta đã ra về từ lúc nào rồi mà nhỏ còn đứng mãi trước sân nhà, chưa chịu vô. Khó tả nổi tâm trạng của mình trong lúc này, tự nhủ thầm, mình đã bắt đầu biết yêu và chợt nhớ đến nụ hôn lúc này… cảm thấy hai má nóng rực.

Trong nhà tiếng Mẹ vọng ra gọi Diễm và nhỏ lên tiếng:

-   “Thưa Mẹ, con vô ngay”. Vừa trả lời Mẹ nhỏ vừa bước vô nhà đi thẳng vào phòng, e rằng nhìn thấy nét mặt nhỏ lúc này Mẹ sẽ đoán ra được là con gái Mẹ đã biết yêu. 

NEN

Bài viết khác

Triệu chứng tai biến mạch máu não

Triệu chứng tai biến mạch máu não

22/04/2022

Tai biến mạch máu não (stroke, còn gọi là đột quỵ) là một tổn thương đến não, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Não bị thiếu oxy và dinh dưỡng, và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Vì vậy, tai biến mạch...

Art