Thứ Bảy, 31 Tháng Mười, 2020

Tại sao ngày bỏ phiếu ở Mỹ lại vào thứ Ba sau Thứ Hai đầu của tháng 11?

Thứ Ba tới (3/11) là ngày bỏ phiếu chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Để tránh dịch, năm nay các cử tri nhiều nơi đã bỏ phiếu trước để tránh xếp hàng dài trong ngày bỏ phiếu chính thức. Ngày bỏ phiếu chính thức của cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ thường được ấn định vào thứ Ba liền sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 hàng năm. Bạn có biết tại sao?

Tại sao ngày bỏ phiếu ở Mỹ lại vào thứ Ba sau Thứ Hai đầu của tháng 11? - 1
(Ảnh minh họa: Rob Crandall / Shutterstock)

Trước hết, tại sao lại chọn tháng 11?

Bởi vì từ lâu trước đây, nước Mỹ chủ yếu là xã hội nông nghiệp, sau vụ thu và trước mùa đông, nông dân tự do hơn, đường xá cũng không đến nỗi vì tuyết rơi mà không đi lại được, do vậy khoảng thời gian này thường được chọn để tổ chức bầu cử.

Thứ hai, tại sao được đặt vào thứ Ba thay vì cuối tuần?

Sở dĩ như vậy là vì thời đó đa số người Mỹ tin theo Thiên chúa giáo hoặc Công giáo, Kinh thánh quy định Chúa nhật là ngày Sabát, mọi người phải gác lại công việc, họ sẽ mặc quần áo đẹp nhất và đến làm lễ tại nhà thờ.

Hồi đó, nhiều con đường ở Mỹ còn kém, một số nơi xa thậm chí còn không có đường xá đàng hoàng, phương tiện giao thông còn kém phát triển so với bây giờ, người dân có thể mất một ngày mới đến được các điểm bỏ phiếu. Hơn nữa, thời đó, bỏ phiếu tổng tuyển cử được tổ chức tại trụ sở của chính quyền quận, nhưng nhiều nông dân hoặc công nhân nông nghiệp sống ở xa điểm bỏ phiếu.

Để tránh khiến cử tri phải đi lại vào Chủ nhật, Quốc hội Mỹ đã chọn thứ Ba để những cử tri ở xa có thể bắt đầu lên đường vào thứ Hai.

Bằng cách này, các địa phương đã ấn định ngày tổng tuyển cử vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng Mười Một.

Tại sao lại là Thứ Ba liền sau sau Thứ Hai đầu tiên mà không phải là Thứ Ba đầu tiên của tháng Mười Một?

Bởi vì nếu thứ Ba đầu tiên của tháng Mười Một đúng vào ngày 1 thì rất rắc rối. Vì ngày 1/11 là “ngày thiêng liêng” của Giáo hội Công giáo nên các tín đồ có thể không thể đi bỏ phiếu vào ngày này. Một lý do khác là các thương nhân đã ấn định ngày 1 là thời điểm kết toán của tháng trước.

Ngoài ra, Quốc hội Hoa Kỳ quy định, kết quả của cuộc bầu cử Đại cử tri đoàn của các bang sẽ phải chuyển đến Washington vào thứ Tư đầu tiên của tháng Mười Hai. Để đảm bảo không bị chậm trễ, luật vào năm 1792 quy định rằng, ngày bầu cử tổng thống của mỗi bang phải được hoàn thành trong vòng 34 ngày trước đó. Lý do của việc đặt ra khoảng cách thời gian dài như vậy là do các cử tri phải đến các thủ phủ của bang để thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu của mình, một số chặng đường rất dài, một số khác phải tính đến tốc độ gửi phiếu qua bưu điện.

Năm 1845, Quốc hội phát hiện ra rằng trong một số năm, ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11 có thể trùng vào ngày 1, do vậy, khoảng thời gian từ đó đến ngày thứ Tư đầu tiên của tháng 12 sẽ vượt quá 34 ngày.

Để giải quyết mâu thuẫn pháp lý này, năm 1845, Quốc hội Liên bang đã ấn định ngày tổng tuyển cử toàn quốc là ngày thứ Ba liền sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Mười Một. Bầu cử sơ bộ ở các bang cũng diễn ra theo đó. Thứ Ba đã trở thành ngày bầu cử phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Có thể nào không phải là thứ Ba không?

Một số người nói rằng Hoa Kỳ không còn là xã hội nông nghiệp của hơn 100 năm trước, và giao thông đi lại rất thuận tiện, hơn nữa Thứ Ba lại là ngày làm việc của nhiều người, vậy có thể thay đổi ngày bỏ phiếu thành cuối tuần hoặc ngày lễ được không?

Trên thực tế, tổ chức phi lợi nhuận “Why Tuesday?” (Tại sao lại thứ Ba?) chuyên thúc đẩy Quốc hội và chính quyền địa phương sửa đổi luật, thay đổi ngày bỏ phiếu để người dân dễ dàng bỏ phiếu hơn.

Tuy nhiên, mỗi bang của Mỹ lại có những quy định khác nhau. Một số tiểu bang cho phép bỏ phiếu trước hoặc bỏ phiếu vắng mặt (cử tri yêu cầu phiếu bầu trước và gửi về nơi quy định trước ngày bầu cử), vì vậy không cần phải xếp hàng dài để bỏ phiếu vào thứ Ba.

Bỏ phiếu vắng mặt bắt đầu cách đây hơn một thế kỷ, trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, cho phép những người lính đang chiến đấu có thể gửi phiếu bầu về nhà. Vào giữa thế kỷ 20, hầu hết các bang đã áp dụng một số hình thức bỏ phiếu vắng mặt, nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Ví dụ như yêu cầu bằng chứng cụ thể chứng minh cử tri không thể bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, chẳng hạn như đi xa, tạm thời đang ở nước ngoài, tình trạng thể chất, nhu cầu công việc v.v.

Hải Dương

Tổng thống Mỹ được bầu theo mô hình nào?

Nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi Tổng thống Mỹ được bầu theo mô hình nào: trực tiếp hay gián tiếp? Và cử tri phổ thông hay đại cử tri mới có quyền quyết định bầu ra tổng thống? 

Tại sao ngày bỏ phiếu ở Mỹ lại vào thứ Ba sau Thứ Hai đầu của tháng 11? - 2


Thông thường, đa số các quốc gia trên thế giới có hai cách để bầu ra Tổng thống:

(1) Trực tiếp: toàn bộ cử tri đi bầu, ai nhiều phiếu phổ thông hơn thì thắng. Mô hình này gọi là dân chủ trực tiếp.

(2) Gián tiếp: toàn bộ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội, rồi đến lượt mình đại biểu Quốc hội bầu ra tổng thống. Mô hình này gọi là dân chủ đại diện.

Tuy nhiên, Mỹ không sử dụng mô hình nào trong hai mô hình nêu trên mà là sự kết hợp của cả hai cách bầu cử đó. Trên thực tế, mô hình bầu cử tổng thống Mỹ là rất hiếm thấy: Mô hình “Cử tri đoàn”. 

Ứng cử viên tổng thống Mỹ có nhiều phiếu nhất không phải luôn là người chiến thắng

Thực tế, đã có năm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà người chiến thắng không nhận được đa số phiếu phổ thông. Người đầu tiên là ông John Quincy Adams trong cuộc bầu cử năm 1824, gần đây hơn là các chiến thắng của ông George W. Bush trước ông Al Gore năm 2000 và ông Donald Trump trước bà Hillary Clinton năm 2016. 

Điều đó xảy ra như thế nào?

Câu trả lời nằm ở “Cử tri đoàn”. Những người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ đã tìm cách tạo ra một hệ thống cân bằng lợi ích của 13 bang (lúc đó) và của người dân Mỹ. Cử tri chọn các nghị sĩ của Hạ viện, nhưng cơ quan lập pháp của bang (cũng do dân bầu) lại bầu các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Và các bang cử các đại biểu đến một cơ quan – Cử tri đoàn – để chọn tổng thống và phó tổng thống.

Người Mỹ sau đó đã sửa đổi Hiến pháp để hệ thống bầu cử dân chủ hơn. Bắt đầu từ năm 1913, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã được người dân bầu trực tiếp. Và mặc dù Cử tri đoàn vẫn chính thức bầu ra tổng thống, song người dân lại là người lựa chọn các thành viên của Cử tri đoàn.

Hệ thống Cử tri đoàn hoạt động như sau: 

Sau cuộc bầu cử tổng thống trên toàn quốc được tổ chức vào tháng 11, Cử tri đoàn sẽ gặp mặt vào tháng 12. Ở hầu hết các bang, các đại cử tri bỏ phiếu dựa trên cách đa số cử tri tại bang của họ bỏ phiếu. Các đại cử tri bỏ phiếu tại các bang của mình vào ngày 15 tháng 12, và Quốc hội chính thức kiểm phiếu vào tháng 1 năm sau.

Mỗi bang có một số đại cử tri bằng với số nghị sĩ của bang đó tại Hạ viện Hoa Kỳ – được quyết định thông qua một cuộc điều tra dân số của bang đó, và hai thượng nghị sĩ. Quận Columbia mặc dù không phải là một bang và không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc hội, nhưng vẫn có ba phiếu đại cử tri. 

Cử tri đoàn bao gồm 538 đại cử tri; và cần có 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. 

Hầu hết các bang trao phiếu đại cử tri trên cơ sở “được ăn cả, ngã về không”. Tấm vé tổng thống nhận được nhiều phiếu của công dân nhất sẽ nhận được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. 

Hai bang – Nebraska và Maine – đã thử nghiệm trao phiếu đại cử tri của họ theo tỷ lệ dựa trên lá phiếu của công dân. Chiến lược bầu tổng thống bao gồm việc kết hợp các bang với nhau để hợp thành 270 phiếu đại cử tri. Kết quả bầu cử có thể thay đổi, phụ thuộc vào các phiếu đại cử tri trong một số ít các cuộc chạy đua cạnh tranh của các bang.

Một hệ quả của hệ thống “được ăn cả, ngã về không” là một ứng cử viên có thể giành nhiều phiếu phổ thông nhất trên toàn quốc nhưng lại thua trong cuộc bầu cử.

Hãy tưởng tượng rằng một ứng cử viên giành chiến thắng ở một bang với cách biệt sít sao và bang đó có nhiều phiếu đại cử tri. Ứng cử viên đó vẫn sẽ nhận được tất cả số phiếu đại cử tri. Vì vậy, nếu một ứng cử viên giành chiến thắng ở bang California với cách biệt sít sao, họ vẫn nhận được tất cả 55 phiếu đại cử tri của bang California. Đồng thời, chính ứng cử viên đó có thể thua ở các bang nhỏ hơn khác với cách biệt lớn và nhận được ít phiếu phổ thông hơn đối thủ của mình. Nhưng ứng cử viên đó vẫn sẽ có lợi thế trong Cử tri đoàn.

Đây là điều quan trọng đối với các ứng cử viên khi thực hiện chiến dịch tranh cử ở tất cả các bang, kể cả những bang có dân số nhỏ hơn và ít phiếu đại cử tri hơn, để nhận được tổng cộng 270 phiếu đại cử tri.

Hiện nay 5 bang tại Mỹ có số phiếu đại cử tri nhiều nhất gồm:

  1. California có nhiều phiếu đại cử tri nhất với 55 phiếu.
  2. Texas có 38 phiếu đại cử tri.
  3. New York và Florida mỗi bang có 29 phiếu đại cử tri.
  4. Illinois và Pennsylvania mỗi bang có 20 phiếu đại cử tri.  
  5. Ohio có 18 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó các bang sau có số phiếu đại cử tri ít nhất: 

  1. Alaska, Delaware, Quận Columbia nơi có thủ đô Washington, Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Vermont và Wyoming mỗi bang có 3 phiếu đại cử tri. 
  2. Hawaii, Idaho, Maine, New Hampshire và Rhode Island mỗi bang có 4 phiếu đại cử tri.
  3. Nebraska, New Mexico, và Tây Virginia mỗi bang có 5 phiếu đại cử tri. 
  4. Arkansas, Iowa, Kansas, Mississippi, Nevada và Utah mỗi bang có 6 phiếu đại cử tri.  
  5. Connecticut, Oklahoma và Oregon mỗi bang có 7 phiếu đại cử tri. 

Tại sao người Mỹ duy trì Cử tri đoàn?

Điều đó được quy định trong Hiến pháp, và rất khó để sửa đổi Hiến pháp. 

Điều II, Khoản 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định: “Quyền hành pháp sẽ được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống giữ chức vụ của mình trong nhiệm kỳ 4 năm và cùng với Phó Tổng thống cũng được bầu ra theo cùng một nhiệm kỳ và được bầu cử theo thể thức sau đây: Theo thể thức mà cơ quan lập pháp quy định, mỗi bang sẽ cử ra một số đại cử tri bằng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hay những người giữ chức vụ trong các cơ quan công quyền không được bầu làm đại cử tri.” 

Hệ thống Cử tri đoàn cũng tăng cường hệ thống hai đảng, nghĩa là không đảng nào trong số hai đảng lớn có khả năng vận động thay đổi.

Nhưng có những lý do khác để giữ lại Cử tri đoàn. Nhiều người Mỹ thích cách hệ thống Cử tri đoàn đòi hỏi các ứng cử viên tổng thống thực hiện chiến dịch tranh cử rộng rãi – ngay cả ở những bang nhỏ hơn nơi người dân có thể không có cơ hội tiếp cận các ứng cử viên. Và do các ứng cử viên tổng thống không thể có đủ phiếu đại cử tri nếu chỉ tập trung vào một bang hoặc một khu vực, nên họ phải tìm hiểu và giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm ở tất cả các vùng trên cả nước. Kết quả là, hệ thống Cử tri đoàn có ảnh hưởng đến cách tiến hành các chiến dịch tranh cử tổng thống, và cũng ảnh hưởng đến chi phí thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống.

Đức Thiện (T/h)

Điều gì xảy ra nếu tỷ lệ số phiếu đại cử tri ngang bằng nhau?

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Ngày Bầu cử tổng thống năm 2020, nhiều người đang suy đoán điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ số phiếu đại cử tri của hai ứng cử viên ngang bằng nhau. Mặc dù tình huống này rất khó xảy ra, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể diễn ra và đã từng có tiền lệ trong lịch sử. 

Tại sao ngày bỏ phiếu ở Mỹ lại vào thứ Ba sau Thứ Hai đầu của tháng 11? - 3

Cử tri đoàn bao gồm 538 phiếu bầu được phân bổ đều cho toàn bộ 50 tiểu bang và Washington, D.C. Để trở thành tổng thống, một ứng cử viên phải giành được đa số phiếu trong số này, với mức tối thiểu là 270.

Nhưng 538 là một số chẵn, điều này có nghĩa là có thể xảy ra tình huống hai ứng cử viên mỗi bên nhận được 269 phiếu đại cử tri. Nếu điều đó diễn ra, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ phải vào cuộc để để phá vỡ tỷ số hòa.

Không giống như số phiếu đại cử tri, có 435 thành viên trong Hạ viện Hoa Kỳ, có nghĩa là đa số phiếu được đảm bảo. Tuy nhiên, mỗi bang – chứ không phải mỗi dân biểu – chỉ được một phiếu bầu, dựa trên đa số đảng.

Do đó, lấy ví dụ, trong số các dân biểu Mỹ tại Maryland – có bảy đảng viên Dân chủ và một đảng viên Cộng hòa – đa số phiếu sẽ thuộc về ứng cử viên Dân chủ và đảng này được một phiếu bầu. Còn trong số các dân biểu tại Florida – có 13 thành viên Đảng Dân chủ và 14 thành viên Đảng Cộng hòa – Đảng Cộng hòa chiếm đa số và sẽ giành được phiếu bầu.

Các nhà phê bình cho rằng hệ thống này rất không cân xứng khi mà 10 bang lớn nhất, chiếm tới một nửa dân số, chỉ nhận được 20% phiếu bầu, trong khi 40 bang còn lại, chiếm chưa tới hơn một nửa dân số, lại nhận được 80% phiếu bầu.

Trong khi đó, Phó tổng thống sẽ được Thượng viện lựa chọn trong trường hợp số phiếu bầu ngang nhau. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ có thể có tổng thống Đảng Cộng hòa và phó tổng thống đảng Dân chủ, hoặc ngược lại. Nếu Hạ viện không thể quyết định xem ai sẽ thắng cử tổng thống và đồng thời Thượng viện đã chọn lựa xong một phó tổng thống, thì phó tổng thống bấy giờ sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến khi vấn đề được giải quyết. Nếu cả Thượng viện và Hạ viện không thể chọn một ứng viên trở thành tổng thống, thì Chủ tịch Hạ viện sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến khi cả lưỡng viện của Quốc hội quyết định chọn ai đó.

 

Tỷ lệ ngang bằng trong cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn – chưa nói đến việc Chủ tịch Hạ viện trở thành quyền tổng thống – rất khó xảy ra. Nhưng trên thực tế, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1800, hai ứng viên Thomas Jefferson và Aaron Burr đã từng nhận được số phiếu đại cử tri bằng nhau, nhận được mỗi bên 73 phiếu. (Thời điểm đó có ít tiểu bang hơn hiện nay).

Năm 1800, Hạ viện đã vào cuộc và bỏ phiếu, cuối cùng quyết định ông Jefferson làm tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ và ông Burr làm phó tổng thống. Tình huống bất thường này đã dẫn đến việc Thông qua Tu chính án thứ 12 nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều ứng cử viên giành được đa số phiếu đại cử tri. Tu chính án thứ 12 quy định rằng, nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu đại cử tri, cuộc bầu cử sẽ được chuyển đến Hạ viện, nhưng chỉ ba người có được số phiếu Đại cử tri cao nhất được đưa ra để lựa chọn.

Minh Ngọc

Bài viết khác