Nước ngập tràn lan, cả cánh đồng chìm sâu dưới làn nước bạc. Trên một gò đất cao, đám dân quê tom góp bàn ghế, nồi niêu dọn lên ở tạm. Nhưng các nồi niêu này lạnh tanh từ mấy tuần nay vì không có củi khô để nấu. Cơn lụt đã cuốn trôi hết tất cả.
Một đống bàn ghế ngổn ngang là một gia đình kế cả người và súc vật. Ngoài ra tất cả nhà cửa, mùa màng đều chìm sâu dưới nước. Người ta chỉ tom góp được những gì còn có thế vơ vét được: một người đàn ông, một người đàn bà và vài đứa trẻ; ít khi có những người già cả. Thường thì một gia đình chỉ gom có cha mẹ và mấy đứa con.
Một cuộc tranh chấp âm thầm xảy ra giữa cha và mẹ và một bầu không khí im lặng rợn người ngăn cách hai người. Họ tranh chấp về việc gì vậy?
Đây, người cha, một nông phu trẻ tuổi. Y nhìn người vợ với vẻ bực tức, khó chịu. Cặp vợ chồng này lấy nhau rất sớm nên ngày nay có năm con, đứa lớn nhứt chỉ mới tám tuổi. Người chồng không quá hăm sáu hăm bảy và người vợ còn trẻ hơn nữa.
Người chồng đen sạm, vạm vỡ, nhưng đã ốm đi rất nhiều. Y giống như các nông phu mà người ta thường gặp ở nhà quê, họ thích hãnh diện về cánh đồng cày bừa cẩn thận, hãnh diện về đống lúa vàng hoe trước sân, hay các hoa mầu tươi tốt vừa gặt hái. Y hãnh diện vì đó là kết quả mồ hôi nước mắt của mình. Y thấy hài lòng về sự làm lụng tích cực đó. Gương mặt của y có vẻ hiền, tuy nghiêm và hơi tàn bạo.
Mặc dầu tình trạng cay đắng hiện tại, người ta vẫn thấy tiềm tàng vẻ hiền lành trên gương mặt y. Đôi mắt thành thật nhưng đầy tuyệtvọng. Người vợ nhìn trộm chồng và đảo mắt thật nhanh về phía khác. Đó là một thôn nữ xinh đẹp với đôi má tròn trịa. Hai chân nàng không bó như những người lớn tuổi, nếu không gầy đi nhiều vì thiếu ăn, thì tầm vóc nàng cũng vừa vặn. Lúc bấy giờ đôi mắt nàng thụt vô sâu, mái tóc đen ngả sang màu nâu, tả tơi trước gió. Từ ngày lụt lội, nàng không hề chải gỡ. Nàng thường liếm đôi môi khô cho ướt át, nhưng vô hiệu.
Người mẹ bận rộn. Nàng không ngớt trông chừng các đứa con. Hai đứa bé không bao giờ rời nàng. Một đứa đeo cứng trước ngực nàng. Nó teo lại, chỉ còn một chút da nhăn nhiu. Dù vậy, tìm được một chút an ủi khi được mẹ ôm sát lòng, nó bớt rên trong giây lát.
Người mẹ cũng bế trên tay một cô bé đèo đuột, nằm im lặng và bất động.
Ba đứa trẻ kia cũng không cử động, nhưng khi có đứa nào mon men gần mé nước thì người mẹ kêu giựt ngược lại. Nàng chỉ yên tâm khi chúng nó trở về vị trí cũ, ở trong tầm tay nàng.
Ban đêm, mối lo ngại của người mẹ tăng gấp đôi. Nàng cố gắng để thức, để trông chừng năm đứa con. Cả chục lần nàng chợt tỉnh để đưa tay sờ mó thật nhanh năm đứa bé. Chúng nó có còn đủ năm hay không? Đứa con gái nhỏ đâu rồi? Kìa, nó đây rồi. Vậy là đủ.
Khi nghe chồng cử động, nàng gắt gỏng:
- Làm gì vậy? Có việc gì?
Đôi khi người chồng bực mình kêu ầm lên, chửi bới lung tung. Người vợ biết, vì sao chồng chửi mắng mình và không trả lời. Nàng chỉ giữ mấy đứa con sát một bên và lẩm nhẩm đếm mãi trong bóng đêm.
Sáng hôm sau, người mẹ làm ra vẻ bận rộn, như là có rất nhiều thức ăn phải lo nấu nướng. Nàng xách nước ở bờ sông, nhồi một chút bột. Nàng nói với vẻ vui tươi:
- Mình cồn khá nhiều bột hơn là mình nghĩ. Vậy là chúng mình còn có thể chịu đựng được nhiều ngày.
Nàng cố sắp xếp để chia miếng lớn nhứt cho chồng và cô" khuyên dứt hai đứa lớn không được than thở về phần ăn ít oi của chúng. Nàng vừa khuyên con vừa ái ngại nhìn chồng. Trước cảnh thương tâm, người cha nhìn gia đình minh với vẻ buồn thảm câm nín.
Người mẹ chỉ để cho mình miếng nhỏ nhứt và ăn một cách ồn ào. Nàng nhường nhịn, viện lẽ không đói hoặc đau bụng. Và khi chồng quay lưng đi là nàng chia phần ăn của mình cho hai đứa con lớn. Nhưng người cha không mắc mưu. Khi trông thấy hành động của người vợ, y nổi giận kêu lên:
- Tôi không muốn mình chết đói; dù là để cứu mạng sống của một trong mấy đứa con.
Người chồng chỉ hài lòng khi thấy người vợ đưa bát lên miệng. Nàng húp từng húp nhỏ, cố làm như là trong bát còn rất nhiều. Dù nàng cố hết sức để tạo một không khí bình thản, người chồng vẫn thấy là mớ bột còn lại rất ít. Y cũng nghe những lời than thở thiếu ăn của hai đứa con lớn. Hai đứa bé này không nghe những lời khuyên của mẹ. Chúng khóc rên thường xuyên. Trước kia, chúng nó mập mạp, đỏ hồng. Trong nhà không thiếu món gì. Chúng không hiểu tại sao lại xảy ra nạn lụt. Chúng nghĩ là cha chúng có bổn phận phải tìm cái ăn cho chúng.
Trong khi đám con khóc rên, người cha đến ngồi bên bờ nước bịt lỗ tai lại. Lúc bây giờ gương mặt người mẹ đầy vẻ hãi hùng. Nàng van mấy đứa con đừng than khóc nữa.
- Nín đi. Chúng bây đừng làm điên đầu cha chúng bây.
Mấy đứa con nhìn chầm chầm vào mặt mẹ chúng. Linh cảm cho chúng thấy có một tai họa ghê gớm, mà chúng không biết rõ như thế nào đang chờ đợi chúng. Cơn sợ hãi làm chúng im lặng. Trong tình thế đó, cuộc tranh chấp ghê rợn và âm thầm giữa người cha và người mẹ tiếp tục.
Mỗi ngày qua là mớ bột trong thúng vơi đi. Nhưng nước vẫn chưa chịu rút. Và mỗi đêm, trong bóng tối, người mẹ âm thầm đếm con. Nhưng không thể thức mãi được cho nên một đêm, vì cơ thể thiếu ăn nên ngủ quên mà người mẹ không hề hay biết. Dù dang hai cánh tay ra để bao bọc mấy đứa con, nàng vẫn không hay biết khi chồng cử động và nói thì thầm với hai đứa gái nhỏ.
Hai đứa bé lặng lẽ đi theo cha chúng một đỗi xa không hề nghi ngại. Không bao lâu người cha về một mình, chân thấp chân cao ngã xỉu ngã té, trong bóng tối y nằm xuống chỗ cũ. Một đôi khi, y thở dài một tiếng não nuột như tiếng rên.
Bình minh chớm sáng, bà mẹ giựt mình thức giấc. Nàng hoảng hốt khi biết mình ngủ quên. Hai bàn tay nàng sờ soạng đếm mấy đứa con.
- Còn hai đứa nữa đâu?
Nàng ngồi nhổm dậy, bỗng nhiên thấy mình mạnh khỏe hơn trước. Nàng lao về phía chồng, nắm chặt, hét to:
- Hai đứa nhỏ đâu?
Người chồng ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống hai đầu gối, không đáp. Người mẹ mất trí, khóc như mưa, nắm vai chồng, lắc mạnh:
- Tôi là mẹ chúng nó, tôi là mẹ chúng nó!
Tiếng kêu đánh thức mọi người trong cái thế giới khốn khổ nhỏ bé này. Nhưng không một ai lên tiếng. Ai cũng hiếu chuyện gì đã xảy ra. Ở đâu cũng có những cuộc xung đột như thế.
Người mẹ la hét thảm thiết, giọng nghẹn ngào:
- Một người mẹ không thể làm được những việc như thế. Chỉ có những người cha không thương con, đi tiếc từng chút thức ăn với con... Bây giờ người đàn ông buồn thảm kia mới nhứt định lên tiếng.
Y ngẩng mặt lên, nhìn người đàn bà trong bóng tối lờ mờ, nghiến răng nói:
- Mình tưởng là tôi không thương chúng nó?
Y quay đầu sang bên rồi một lúc sau, nói tiếp:
- Bây giờ chúng nó không còn đói nữa.
Thế rồi bỗng nhiên y khóc, khóc một cách lặng lẽ. Và trước gương mặt nhăn nhó đau thương đó, người mẹ đành câm nín.
Tác giả: Pearl Buck (1892-1973) là nữ nhà văn Mỹ đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu The Good Earth (Đất Lành) năm 1932 và giải Nobel Văn Chương năm 1938.