+ Chúa ơi, đã đến lúc đêm về
Xin trao lại thần khí
Trao cả một niềm tin.
Và thế là con làm gì được nữa,
Xin trao trọn vào tay Chúa yêu thương,
Để ngày mai Chúa lại cho con sống.
+ Ngày sắp tàn
Để con dẫn đưa về
Về mầu nhiệm của chiều tối ban sơ
Đã mở ra cho bình minh của thời khai nguyên ấy.
Và cứ thế chiều này sang chiều khác
Ánh sáng Ngài vẫn mãi mãi sáng soi.
+ Ngài có nhớ trong vườn hồn hoang ấy
Làn gió đêm theo gót bước chân Ngài
Ngài đã đến để con người tìm thấy
Đáy lòng mình, một ngày mới lên ngôi
Mỗi chiều xuống
Ngài lại nhớ đến người.
+ Bỏ rơi họ, Ngài chẳng bao giờ nỡ
Mãi thuỷ chung, cột lửa vẫn soi đường
Và đến ngày trời, xuất đầu lộ diện
Ngài một xương một thịt với chúng con
Còn vũ trụ được Ngài cho đêm mới.
+ Ngài còn nhớ năm nào Ngài bước xuống
Xuống tử thần, tận chỗ chết âm ti.
Nếu mọi sự từ nay thành mới mẻ
Thì hồn con Ngài hãy để chiều nay
Được đến nơi an bình Ngài đã hứa
Cho những ai hết dạ mến yêu Ngài.
(Patrice de la Tour du Pin, chết năm 1974).