Linh mục Gabriele Mattavelli, Giám tỉnh Dòng Camêlô nhặt phép ở Cam-mơ-run kể thời gian hai năm cuối cùng cha sống với tu sĩ trẻ Jean-Thierry Ebogo người Cam-mơ-run, Sư huynh đã qua đời ở Legnano nước Ý năm 2006 và đang trên tiến trình phong chân phước.
Câu chuyện ơn gọi của Sư huynh Jean-Thierry Ebogo, qua đời vì căn bệnh ung thư ở tuổi 24.
tempi.it, Leone Grotti, 2014-09-15
Ngày 9 tháng 9 năm 2014, trong một buổi lễ kết thúc tiến trình lập hồ sơ phong chân phước ở cấp địa phận cho Sư huynh Jean-Thierry Ebogo, Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng Giám mục giáo phận Milan tuyên bố: “Sau khi mang Tin Mừng đến cho nhiều nơi trên thế giới, hôm nay chúng ta đón nhận các người rao giảng Tin Mừng và chứng nhân đến từ các vùng đất khác trên thế giới như Sư huynh Jean-Thierry Ebogo, người đến nâng đỡ đức tin chúng ta.”
Sư huynh Jean-Thierry Ebogo sinh tại Cam-mơ-run năm 1982 và qua đời tại Legnano, nước Ý năm 2006.
Hiện nay hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho Sư huynh đã được chuyển đến Rôma nhưng những ai đã quen biết Sư huynh đều biết họ đã cùng đi với vị thánh này một đoạn đường đời. Linh mục Gabriele Mattavelli, được bầu làm bề trên giám tỉnh Dòng Camêlô nhật nhép năm 2005 cho biết: “Tôi ở gần Sư huynh Ebogo trong hai năm cuối đời của Sư huynh, lúc đó Sư huynh 22 tuổi, ước muốn duy nhất của Sư huynh là được làm linh mục.”
Sư huynh vào Dòng Camêlô Têrêxa ngày 28 tháng 7 năm 2003 ở Nkoabang lúc anh 21 tuổi, nhưng năm 2004 anh bị một ung bướu ở đầu gối rất nặng và phải bị cưa chân, anh được chữa trị ở nhiều bệnh viện Ý nhưng không thành công.
“Nhưng cha đem đến cho tôi ai vậy?” Linh mục Gabriel còn nhớ, anh là người thanh niên rất bình yên: “Dù căn bệnh làm cho anh rất đau đớn nhưng anh không hề rên, ngược lại anh trấn an mọi người, không bao giờ tỏ lộ ra mình đau.” Một thái độ đã được chứng minh: “Khi cuối cùng tôi đem anh qua được Ý tháng 8 năm 2005, chúng tôi đưa anh vào bệnh viện ngay vì căn bệnh đã quá nặng, anh đã bị cưa chân. Nhưng bệnh viện không còn giường trống, anh phải ngồi trên xe lăn 6 giờ. Trời khi đó đã lạnh. Hôm sau tôi đến thăm anh, bác sĩ nói ngay: ‘Nhưng cha đem đến cho tôi ai vậy?’. Tôi nghĩ anh đã làm cái gì sai, tôi trả lời bệnh nhân đến từ Cam-mơ-run và họ có các phong tục khá chúng ta. Nhưng bác sĩ chận tôi lại: ‘Cha không hiểu. Cha đã mang đến cho tôi một vị thánh: cha không thể bị lạnh suốt thời gian mà không than về các đau đớn này.’”
Sư huynh Ebolo và bà Marie-Thérèse, mẹ của Sư huynh Ebogo ở bệnh viện Legnano, nước Ý
Ước mong được làm linh mục. Sư huynh Ebogo luôn chấp nhận căn bệnh với một ý tưởng duy nhất trong đầu: “Con có thể còn làm linh mục được không?” Linh mục Gabriele nhắc lại: “Khi đã bị cưa chân và khi tôi vào bệnh viện thăm anh, câu duy nhất anh hỏi tôi là: ‘Con có thể còn làm linh mục được không?’. Căn bệnh ung thư xương càng ngày càng di căn, Linh mục Gabriele đưa anh đến Legnano, ở Candiolo (Turin) nước Ý trong một trung tâm chuyên khoa trong vòng hai tháng. Sau khi việc chữa trị cuối cùng bị thất bại, anh được đưa đến Legnano, nơi có giáo sư chuyên ngành trị liệu đau đớn để giúp anh bớt đau trong những ngày cuối cùng.
Các dấu chỉ của Sư huynh Ebolo. Linh mục Gabriele giải thích: “Chính xác trong giai đoạn cuối này, nhiều người liên tục đến thăm anh ở bệnh viện nhưng thay vì họ an ủi anh thì khi ra về họ lại được anh an ủi. Theo họ, anh đúng là vị thánh: anh rất đau nhưng không hề than, lại còn mang sức mạnh đến cho những người vào thăm. Đây là chuyện không thể có được nếu không có ơn Chúa. Sau khi gặp Sư huynh, nhiều người tuyệt vọng đã tìm được bình an. Và họ còn nhận nhiều dấu chỉ nhỏ.”
Ví dụ: “Có rất nhiều dấu chỉ và một số sẽ được công bố. Tôi còn nhớ, sau khi Sư huynh qua đời, chúng tôi đã giới thiệu vị thánh của chúng tôi cho một gia đình có người con gái bị dị tật. Mới 3 tuổi, em đã bị mổ nhiều lần và em khóc không ngừng vì đau, cha mẹ không biết cách nào dỗ em. Sau khi để hình của Sư huynh Ebol dưới gối thì em không còn khóc nữa”.
Đức Mẹ hiện ra. Nhưng có các dấu chỉ rất mạnh: “Vào năm 20 tuổi khi Sư huynh Ebolo còn ở Cam-mơ-run, một đêm nọ Đức Mẹ đã hiện ra với anh. Người em của sư huynh kể câu chuyện này. Anh ngủ phòng bên cạnh và có lúc anh nghe anh mình nói chuyện với ai đó. Sáng hôm sau anh hỏi và Ebolo cho biết Đức Mẹ hiện ra với mình. Sư huynh nói về Cam-mơ-run và sứ mạng của mình với Đức Mẹ”.
Mưa ơn gọi. Tang lễ của Sư huynh cử hành ngày 11 tháng 1 năm 2006 ở Legnano, rất nhiều người tham dự, dù đau buồn nhưng đây cùng là một ngày vui lớn. Ngôi mộ của Sư huynh bây giờ là nơi hành hương liên tục của nhiều khách hành hương.
Trước khi qua đời, ngày 8 tháng 12 năm 2005, Sư huynh Ebogo được khấn trọn vào Dòng Camêlô Têrêxa (Hình chụp với Linh mục Gabriel và mẹ của Sư huynh). Linh mục Gabriele xác nhận tầm quan trọng của đời sống thánh hiến đối với Sư huynh và nhớ một trong các lời cuối Sư huynh nói trước khi qua đời: “Tôi vào thăm anh ở bệnh viện và chúng tôi nói về Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Đến một lúc, anh nói với tôi: ‘Con sẽ không làm mưa hoa hồng như Thánh Têrêxa, nhưng con sẽ làm mưa ơn gọi’”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch