Cây Nho
Thiên Chúa đã trồng vườn nho của Ngài trên những sườn đồi đầy nắng để thu hoạch những chùm nho ngọt ngào và vàng óng, nhưng Ngài chỉ thu được những trái chua. Ngôn sứ ví Israel như vườn nho yêu dấu mà Thiên Chúa mong đợi sẽ thực hành công lý, công chính và thánh thiện (x. Is 5, 1-7). Thật vậy, Thiên Chúa đã đem vườn nho của Ngài ra khỏi Ai Cập để trồng lại trong Đất Hứa, nơi nó vươn cành ra đến vô tận. Than ôi, nó đã bị tàn phá và trở nên hoang tàn, nạn nhân của những con người gian trá thích thờ ngẫu tượng hơn. Người tín hữu khẩn cầu Chúa can thiệp cho vườn nho mà Ngài đã yêu thương rất nhiều (x. Tv 79). "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. [...] Anh em là cành nho" (Ga 15,1.5). Chúa Con đồng hóa mình với cây nho khi chấp nhận được trồng xuống đất để chia sẻ nhân tính của chúng ta. Nhựa cây chảy trong cây nho sinh ra những chùm nho, biểu tượng của những người đã chịu phép rửa và sinh hoa trái tốt lành.
(Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris)