Theo lời yêu cầu của Phêrô, Chúa Giêsu đến thăm mẹ vợ của ông đang nằm liệt và bị sốt.
Cơn sốt mà người ta không biết cách chữa trị là một triệu chứng rất nghiêm trọng có thể dẫn đến cái chết.
Chúa Giêsu chạm vào người bệnh và nắm tay bà. Lúc đó cơn sốt rời khỏi bà: bà lập tức đứng dậy và bắt đầu phục vụ tất cả những người có mặt ở đó (xem Mt 8, 14-15).
Việc chữa lành này diễn ra ngay trước khi kết thúc ngày sabát vì mặt trời vẫn chưa lặn.
Bởi vì người phụ nữ Do Thái là nữ hoàng của ngày sabát, nên khi được Chúa Giêsu chữa lành, mẹ vợ của Phêrô có thể thực hiện ơn gọi của mình bằng cách phục vụ những người sống dưới mái nhà của bà.
Tất cả cùng nhau, họ ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa, sau đó người đã được khỏi bệnh sẽ thổi tắt những ngọn nến sabát.
Đức Kitô là thầy thuốc được ca ngợi trong các bài giảng: "Trong khi chúng ta vẫn còn có khả năng được chữa lành, chúng ta hãy phó thác mình cho Thiên Chúa là thầy thuốc và dâng lên Ngài phần thù lao của Ngài.
Đó là gì? Đó là sự hoán cải của một tâm hồn chân thành" (bài giảng vô danh thế kỷ II).
(Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Đức Bà ở Paris.)