Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê
"Ngươi là tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê đến muôn đời" (Hr 5,6)
Tên của Men-ki-xê-đê quen thuộc với chúng ta nhờ Kinh nguyện Thánh Thể I: "Như Chúa đã đoái thương chấp nhận của lễ của tôi tớ công chính Abel, của tổ phụ chúng con là Abraham, và của thượng tế Men-ki-xê-đê dâng lên Chúa, là lễ vật thánh thiện và tinh tuyền, xin Chúa nhân từ đoái nhìn những lễ vật này và thương tình chấp nhận."
Theo văn bản này, mọi việc đều rõ ràng: Men-ki-xê-đê là thượng tế của Thiên Chúa, và ngài đã dâng một lễ tế là hình ảnh xa xưa của hy lễ của chính Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, tên Men-ki-xê-đê rất ít xuất hiện trong các bài đọc phụng vụ, và có lý do: tên ngài chỉ được nhắc đến hai lần trong Cựu Ước. Chúng ta thấy tên ngài trong chương 14 sách Sáng Thế và trong Thánh vịnh 109. Trong cả hai trường hợp, ngài được giới thiệu như một tư tế. Còn trong Tân Ước, tên này chỉ xuất hiện trong thư gửi tín hữu Do Thái, một trong những mục đích rõ ràng là trình bày Chúa Giêsu như một tư tế. Theo tác giả của thư này, Chúa Giêsu là một Men-ki-xê-đê mới.
Vậy Men-ki-xê-đê là ai? Khi Abraham trở về chiến thắng sau một cuộc chiến bất công, Men-ki-xê-đê đã đến gặp ông và chúc phúc cho ông. Và Abraham đã dâng một phần mười chiến lợi phẩm cho ngài. Chắc chắn, việc chúc phúc từ phía tư tế và việc dâng một phần mười từ phía tín hữu là hai yếu tố điển hình của chức tư tế. Nhưng tại sao tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lại gán cho sự kiện này một tầm quan trọng như vậy? Bởi vì ngài viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái (có lẽ là những tư tế đã trở lại đạo) đối với họ chức tư tế là một thiết chế quá quan trọng để có thể bị bãi bỏ.
Marie-Noëlle Thabut