Tại Hamadan (Iran), Nữ hoàng Esther canh giữ người Do Thái
Lăng mộ của Nữ hoàng Esther và người anh họ Mardochée nằm ở thành phố Hamadan. Lòng can đảm của bà đã cứu người Do Thái khỏi bị tiêu diệt và dẫn đến lễ Purim.
Là thủ phủ của tỉnh cùng tên, Hamadan là cố đô Ecbatane (thủ đô mùa hè của triều đại Achaemenid). Cách Tehran 330 km, thành phố được bao quanh bởi dãy núi Kuh-e Alvand, cao 3.580 mét.
Mặc dù ít du lịch, Hamadan trước hết đối với nhiều người Iran là thành phố của "Abou Sina", Avicenne, nhà triết học, văn sĩ, bác sĩ và nhà khoa học vĩ đại thời trung cổ Ba Tư, mất năm 1037. Lăng mộ của ông, có hình cây bút chì chĩa lên trời, được xây dựng ở trung tâm thành phố.
So sánh với lăng mộ Avicenne, lăng mộ của Esther và người anh họ Mardochée kín đáo hơn. Với mái vòm bằng gạch, nó gợi nhớ đến kiến trúc Hồi giáo. Có thể nhìn thấy nó từ đường phố vì chỉ được bao quanh bởi một hàng rào dài. Trong con hẻm đất liền kề, sau quầy bán thịt và đồ uống, một cổng lớn che khuất lối vào khu vực này khỏi ánh nhìn của các chủng sinh Hồi giáo Shiite từ chủng viện được xây ngay đối diện.
Một phi tần là nguồn gốc của lễ Purim
Esther là ai? "Câu chuyện của bà diễn ra ở Iran vào thế kỷ V trước Công nguyên", Nahal Tajadod, chuyên gia về tôn giáo ở Iran viết (1). Dưới thời vua Xerxes, có đế chế "trải dài từ Ấn Độ đến Ethiopia trên một trăm hai mươi bảy tỉnh". Được xức hương thơm, xoa dầu thơm mộc dược và được bảy thiếu nữ chăm sóc, Esther trở thành phi tần được sủng ái trong hậu cung và được tấn phong thay thế Hoàng hậu Vashti. Người giám hộ và anh họ Mardochée - Esther là cô nhi - khuyên bà không nên tiết lộ nguồn gốc Do Thái của mình. Một ngày nọ, người anh họ đến cung điện với quần áo rách rưới, thông báo cho bà rằng nhân vật quyền lực thứ hai trong triều, Aman, vừa ban hành sắc lệnh ra lệnh "tiêu diệt, giết chết và xóa sổ tất cả người Do Thái, từ thanh niên đến người già, kể cả trẻ em và phụ nữ". Ông van xin người được bảo hộ của mình tiết lộ danh tính với nhà vua và thuyết phục nhà vua ủng hộ họ. "Hãy cứu chúng ta khỏi cái chết", ông nói.
Sau khi ăn chay và cầu nguyện, bà khoác lên mình tất cả vẻ lộng lẫy và bất chấp nguy hiểm tính mạng, bất chấp mọi cấm đoán, vượt qua tất cả các cánh cổng để đến gặp vua. Nhà vua không những không trách phạt bà vi phạm quy tắc mà còn chào đón và hỏi bà muốn gì, đảm bảo rằng ông sẵn sàng ban cho bà đến một nửa vương quốc. Bà tổ chức hai bữa tiệc và cuối cùng tiết lộ danh tính của mình: "Chúng tôi, dân tộc của thiếp, bị giao nộp để bị tiêu diệt", bà nói với vua và tố cáo Aman là "kẻ bức hại, kẻ thù".
Nữ hoàng Esther được nhà vua cho phép treo cổ Aman ngay lập tức. Bà còn phải xin hủy bỏ sắc lệnh kết án để cứu dân tộc mình. Và điều đó đã được thực hiện. "Sắc lệnh này mang ngày tháng mười ba tháng Adar, là nguồn gốc của lễ Purim, đánh dấu sự thay đổi số phận, từ bị tiêu diệt đến tự do tín ngưỡng, từ tang tóc đến lễ hội, là điều ngược lại với Holocaust", Nahal Tajadod kết luận.
Lăng mộ Esther
Sau khi đi qua phòng đầu tiên, người ta bước vào phòng thứ hai, nơi có hai lăng mộ tượng trưng đặt cạnh nhau, của Esther và người anh họ Mardochée, "được chạm khắc bằng gỗ mun", theo lời Nejat, và được phủ bằng lụa thêu. Trên tường, một bảng ghi Mười Điều Răn bằng tiếng Ba Tư, phía trên là ngôi sao David.
Người ta có thể ước nguyện bằng cách đặt tay lên lăng mộ tượng trưng của Esther và đọc một lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái.
Lăng mộ được cứu bởi một phụ nữ
Khu di tích được phục hồi vào đầu những năm 1920 nhờ vào tiền quyên góp của Touba Somekh. Xuất thân từ một gia đình Do Thái ở Hamadan, bà là thành viên của một nhóm phụ nữ trong thành phố có tên Hadassah, tương đối tiến bộ cho thời đó. Khi biết rằng chính quyền địa phương sẽ xây một bức tường quanh lăng mộ và phá hủy nó, trừ khi người Do Thái ở Hamadan có thể tự mình trùng tu địa điểm này, bà đã thành công trong việc quyên góp số tiền cần thiết. Lăng mộ được bảo tồn. Kể từ đó, phụ nữ Do Thái hoặc Hồi giáo tin rằng một bộ quần áo làm từ vải đã chạm vào mộ của Esther sẽ mang lại phước lành và sự nhẹ nhõm cho người mặc nó.
Lịch sử không kể lại tại sao Esther và Mardochée được chôn cất ở Hamadan, trong khi theo mọi khả năng, các sự kiện trong Kinh Thánh đã diễn ra ở Suse, miền nam Iran. Ngày nay, Hamadan là một thành phố tỉnh lẻ yên bình. Một vài gia đình Do Thái hiếm hoi vẫn sống ở đây, nhưng đủ số lượng để tụ họp mỗi thứ Bảy, nhân dịp lễ Sabbath trong hội đường Do Thái hiện đại, nằm phía dưới lăng mộ.