ĐÔNG NAM Á: Các con đập và cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến một trong những con sông dài nhất thế giới. Sông đã nuôi sống hàng triệu người, nhưng hệ sinh thái của nó đang bị đe dọa. Dòng sông có thể được cứu chữa không?
***
Sáng sớm khoảng năm giờ rưỡi, khi trời còn tối, anh ngư phủ Kaeg đi từ cồn cát ở Don Khon xuống sông, mang theo một túi nhỏ lương thực. Con thuyền nhỏ của anh nằm ở đó. Người ta có thể cảm nhận ánh mặt trời nhưng hôm nay trời vẫn còn mát mẻ ở miền Nam Lào. Kaeg đi dép lê và quần Adidas ngắn, kéo máy nổ. Đường nước chuyển từ xanh đậm, sang hồng, rồi vàng, rồi da cam.
Kaeg lái con thuyền đi giữa hai tảng đá. Anh ta đã thả lưới ở đó ngày hôm trước. Lâu nay, một lượng tảo xanh lớn bất thường đã thường xuyên bám trong đó và làm tắc nghẽn lưới.
Ngư dân đã từng có thể đánh bắt cá bằng tay ở quần đảo buồn ngủ này. Họ nướng nó trên những ngọn lửa lớn và ăn no nê đêm này qua đêm khác bằng những gì dòng sông mang lại cho họ. Nhưng dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó không ổn đã rõ ràng: Các loài cá gần như đã biến mất
Kaeg loay hoay với cái lưới của mình, nó bị kẹt ở đáy. Một người bán cá tiếp cận bằng chiếc thuyền của mình.
“Cá?”
“Không có cá.”
Kaeg nói: “Đánh cá giờ đây đã trở thành một trò chơi may rủi.”
Anh nói rằng, những ngư dân cuối cùng của Don Khon giờ đây đã trở nên lo lắng. “Tôi có cảm giác rằng, Mekong của tôi đang chết dần.”
Từ nguồn ở cao nguyên Tây Tạng, sông Mê Kông chảy gần 5.000 cây số qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia trước khi chảy ra Biển Đông ở Việt Nam. Đây là một trong những con sông dài nhất thế giới, nuôi sống 60 triệu người, cung cấp cá, rong biển giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nước cho các đồng lúa vào mùa mưa.
Nhưng dòng sông và cuộc sống hai bên bờ đang thay đổi. Do sự nóng lên toàn cầu, hạn hán ngày càng gia tăng và lượng mưa ngày càng giảm khó lường hơn: Từ năm 2019 đến năm 2021, mực nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 60 năm.
Nhiều nước láng giềng có nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Với dân số trẻ có ước mơ lớn hơn thế hệ cha mẹ, họ khát nguyên liệu và năng lượng. Quốc gia tiêu dùng lớn nhất là Trung Quốc. Họ đã xây dựng 11 con đập trên thượng nguồn sông Mê Kông, trong đó có hai con đập lớn nhất thế giới, để ít phụ thuộc hơn vào than đá. Vùng Tây Nam của Trung Quốc tiêu thụ điện chủ yếu từ thủy điện.
Nước Lào nhỏ bé, quê hương của Kaeg, muốn trở thành “Nơi trữ điện của Đông Nam Á”. Kiếm tiền từ thủy điện sông Mê Kông, thường do Trung Quốc đồng tài trợ. Hai con đập hiện đang hoạt động là Đập Xayaburi có công suất 1.300 MW và Đập Don Sahong, cách túp lều câu cá của Kaeg vài trăm mét theo đường chim bay. Lào bán điện cho Thái Lan để họ làm điều hòa không khí các trung tâm mua sắm.
Nhu cầu năng lượng của Đông Nam Á đang tăng nhanh, tăng 3% mỗi năm. Cho đến nay, năng lượng chủ yếu đến từ nhiên liệu hóa thạch. Nhưng năng lượng tái tạo trở thành phổ biến hơn. Hiện nay, 3,8 tỷ Euro được tạo ra từ thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông.
Các nhà khoa học cảnh báo các con đập có thể biến sông Mê Kông thành dòng sông chết. Ở một số khu vực, trữ lượng cá trong hai thập kỷ qua đã giảm hơn 87%. Cá da trơn khổng lồ sông Mê Kông đang bị đe dọa nghiêm trọng, là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Con cá heo Irrawadi cuối cùng ở Lào đã chết cách đây 2 năm ở khu vực biên giới giữa Lào và Campuchia.
Tạo ra thủy điện từ các con đập, tức là thông qua các rào cản nhân tạo trong dòng nước chảy, là dạng năng lượng tái tạo lâu đời nhất. Các nhà môi trường nói rằng nó ngày nay đã lỗi thời. Có những công nghệ khác ít can thiệp vào thiên nhiên hơn. Điện từ mặt trời, điện từ gió chẳng hạn.
Các nước ở lưu vực Mê Kông đang phá hủy một trong những hệ sinh thái phong phú nhất thế giới. Bạn có thể chỉ trích họ từ châu Âu hay không? Nơi bạn ở trung bình cứ 1,4 km lại có một nhánh nhân tạo, một lá chắn hoặc đập trên sông?
Kaeg đã câu cá từ năm 12 tuổi. Cá chép khổng lồ Xiêm, cá rô, cá tra. Anh kể hồi đó anh luôn đi với bố. Tất cả những người cha đều là ngư dân. Tất cả con trai cũng muốn trở thành ngư dân. Hôm nay các chàng trai chỉ muốn đi xa, đến thủ đô Viêng Chăn hoặc xa hơn nữa. Không ai thích đánh cá với lưới trống.
Kaeg ra ngoài ba lần một ngày và kiểm tra lưới. Cá chỉ đủ cho gia đình dùng. Người dân ven sông bây giờ ăn nhiều sắn, gạo hơn. Trẻ thiếu chất đạm trong thức ăn. Một số loài cá có thói quen bơi ngược dòng để sinh sản, nhưng vì các con đập, nhiều loài cá không thể làm được điều này nữa và biến mất.
Mực nước sông Mê Kông thường dao động tùy theo mùa khô và mùa mưa: thấp nửa năm, cao nửa năm. Cuộc sống của người dân trên sông dựa vào sự lên xuống của nước. Hiện nay các đập lớn đã khiến mực nước lên xuống bất thường. Trên thượng nguồn sông ở Trung Quốc, tác động của nó đặc biệt nghiêm trọng.
Các con đập của Trung Quốc có thể giảm lượng nước vào mùa mưa tới 2/3. Trong mùa khô, Trung Quốc thường cho một lượng nước lớn chạy qua các tua-bin để tạo ra điện. Khi đó sông Mê Kông có thể mang theo lượng nước gấp bốn lần bình thường. Vài ngày sau, lũ lụt tràn tới các quốc gia ở vùng hạ lưu. Cá tháo chạy khỏi bãi sinh đẻ, ruộng lúa bị cuốn trôi.
Ở phía đông bắc Campuchia, gần thị trấn Stung Treng có cây keo, cây vả và cây anogeissus mọc trên đá. Rừng ngập nước, một khu rừng trên sông. Vào mùa mưa chỉ có ngọn của một số cây nhô ra ngoài. Vào mùa khô, cây trơ trụi thân rộng, nhưng đủ khỏe để không bị dòng nước cuốn trôi.
Khi cây bị ngập tới 25 mét trong gió mùa, chúng sẽ rụng lá. Lá mới mọc lên vào mùa khô, giữa tháng 10 và tháng 5. Khu rừng này chỉ tồn tại trên 40 km dọc theo vùng đất ngập nước; UNESCO đã tuyên bố đây là khu vực “có tầm quan trọng quốc tế” cách đây 25 năm.
Đầu những năm 2000, khi những con đập đầu tiên trên sông Mê Kông đi vào hoạt động, rừng bắt đầu chết. Ngày nay có hàng trăm thân cây chết như bộ xương nhô lên khỏi mặt nước.
Trong lúc đó, ở nhiều nơi trên thế giới, các con đập không còn được xây dựng tiếp mà đang bị dỡ bỏ.
2013, sau nhiều năm biểu tình, không có đập chắn nào được xây dựng tại một trong những khu vực có dòng chảy tự do cuối cùng của sông Danube – ở Nam Bavaria.
2014: Chilê dừng việc xây dựng năm con đập ở Patagonia.
2021: “Giải thưởng dỡ bỏ đập” đầu tiên ở Châu Âu được công bố.
2024: Bắt đầu kế hoạch xóa bỏ các đập lớn nhất ở Mỹ. Tại sông Klamath, cổng đầu tiên ở bên dưới Đập Cổng Sắt được mở ra.
Cho đến năm 2030, Liên minh châu Âu muốn 25.000 km các dòng sông ở châu Âu sẽ chảy tự do trở lại, không có đập, hoặc lá chắn.
Thiên nhiên cần được giải phóng. Nó cần tiếp tục được thuần hóa trên sông Mê Kông
Brian Eyler nói: “Đó là một vấn đề lớn”. Ông làm việc tại Trung tâm American Stimson, điều hành chương trình Giám sát Đập Mê Kông và thu thập dữ liệu về sự phát triển của dòng sông trong những năm qua. “Sự kết hợp của các con đập và khủng hoảng khí hậu đang dẫn đến cái chết dần dần của sông Mê Kông”. Câu hỏi duy nhất là, Eyler nói: “Khi điều đó xảy ra và liệu người dân trên sông có kịp thích nghi hay không”.
Các con đập không phải lúc nào cũng là nguồn năng lượng đáng tin cậy. Nếu dòng sông có ít nước, chúng sẽ tạo ra ít năng lượng hơn. Sự cố mất điện sau đó thường được bù đắp bằng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.
Nhưng thường thì ngược lại. Các con đập sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết. Vì Thái Lan có một hiệp ước với Lào để cung cấp năng lượng trong 20 năm với mức giá cố định – dù có cần năng lượng hay không. Eyler nói, nếu các con đập được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, người ta sẽ nhận thấy rằng có quá nhiều thủy điện trong khu vực, và không cần thêm một con đập nào nữa; Có rất nhiều điều khi nói đến việc xây dựng đập, đó là tham nhũng: “Cơ quan năng lượng, công ty xây dựng và nhà đầu tư được hưởng lợi”.
Thủy triều lên lúc bốn giờ rưỡi chiều. Ông Nguyễn Văn Vui, một nông dân khoảng ngoài 50 tuổi, cho biết từng căn nhà đã bị nước cuốn trôi. Đàn lợn của ông bị cuốn trôi, cá ếch ở trang trại, đồn điền ớt bị phá hủy.
Vài tuần sau, ông đứng hút thuốc bên cạnh những gì còn sót lại. Ngôi nhà của ông ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, từng cách sông 100m, nay bị nước bao bọc trên sân. Các bức tường có vết nứt. Chính quyền thành phố địa phương đã cấm Vui tiếp tục sống ở đó. Ông, vợ, con trai, con dâu và em bé đều ở nhà hàng xóm, giường ngủ nằm ở ngoài trời.
Ở miền Nam Việt Nam, sông Mê Kông chia thành nhiều nhánh chảy vào Biển Đông. Các nông dân Việt Nam đã sử dụng đất đai màu mỡ để trồng lúa và nuôi cá qua nhiều thế hệ; khu vực này cho đến nay đã cung cấp lương thực cho phần lớn đất nước.
Các nhà khoa học đã quen thuộc với thuật ngữ “nước đói”. Nước đói là nước ít trầm tích. Nếu một con sông mang theo quá ít trầm tích, nó sẽ ăn vào lòng đất và làm lòng sông sâu hơn. Hậu quả là đất ở bên trái và bên phải bị xói mòn. Bờ sông sụp đổ. Một số gia đình đã phải xây lại nhà tới 5 lần về hướng đi sâu vào trong đất liền.
Sông Mê Kông có màu vàng nâu đặc trưng là nhờ trầm tích mà nó hấp thụ ở thượng nguồn và dọc theo dòng chảy dài của nó. Trên đường ra biển: có các hạt khoáng chất và hữu cơ nhỏ nhất. Nhưng các con đập lọc trầm tích ra khỏi nước vì chúng làm chậm dòng chảy. Trầm tích lắng đọng trong hồ chứa thay vì được vận chuyển xuống hạ lưu. Sông Mê Kông gần đây đã chuyển sang màu xanh ở nhiều nơi.
Nhưng xói mòn còn có lý do thứ hai: lòng tham khai thác cát. Hơn 70 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ lòng sông. Các thành phố ở Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng và cần bê tông. Mặc dù các chính phủ đã áp đặt lệnh cấm nhưng nguyên liệu thô vẫn được vận chuyển trái phép. Điều này làm lòng sông ngày càng sâu hơn – và do đó làm mực nước sông Mê Kông ngày càng thấp. Ở vùng miệng gần biển, đôi khi chúng thấp đến mức nước biển thấm sâu vào đất liền. Nước ngọt từ sông hòa với nước mặn và trở thành nước lợ. Cá chết. Cỏ chuyển sang màu vàng. Thu hoạch gạo đang bị giảm xuống.
***
Cuộc họp khẩn cấp ở Ban Huai Luek. Người hái bưởi Janya đã đến, hai bà ngư dân già Sai và Sutham, và trưởng thôn Aek. Họ gặp nhau tại nhà Nan, người điều hành một ki-ốt trên nhà thuyền.
Làng Ban Huai Luek nằm ở phía bắc Thái Lan và biên giới Lào cách đó vài trăm mét. Ở đó, bên kia biên giới, một con đập mới đang được xây dựng: Pak Beng. Một công ty Trung Quốc và một công ty năng lượng Thái Lan đang đầu tư. Gần đây họ được biết, một khi con đập được xây dựng, mực nước sông sẽ dâng lên hơn 340 mét. Ngôi làng ở độ cao 315 mét so với mực nước biển.
Các vấn đề của sông Mekong là những vấn đề xuyên quốc gia. Nếu một quốc gia xây đập, cư dân ở quốc gia hạ lưu tiếp theo sẽ phải vật lộn với hậu quả.
Aek nói: “Có lẽ tất cả chúng ta đều phải chuyển đến những ngôi nhà nổi”. Trẻ em bị phát ban do chơi dưới sông. Những người phụ nữ từng thu hoạch khai, một loại rong xanh để chiên bán ở chợ giờ không còn tìm thấy nữa. Không ai cảm thấy phải chịu trách nhiệm, dân làng nói.
Các chính trị gia địa phương cho biết không có sự can thiệp chính trị nào vì con đập nằm trên đất Lào. Nhưng phần lớn điện năng của nhà máy thủy điện được bán cho Thái Lan
Khi các vấn đề giống nhau ở khắp mọi nơi, cá ít hơn nhiều, sản lượng, sự dịch chuyển ít hơn nhiều và khi các dự báo quá ảm đạm là – tại sao các cộng đồng trên sông Mê Kông không đoàn kết? Những câu chuyện tốt lành ở đâu?
Niwat Roykaew, người có bộ râu mọc dài đến tận cằm và được mọi người ở đây gọi là Kru Thi, ông giáo Thi, có một câu chuyện được kể cách Janya và những người dân làng khác vài cây số về phía thượng nguồn. Ông lớn lên ở miền bắc Thái Lan, nhìn thấy bờ sông đỏ mỗi sáng khi còn nhỏ và dạt vào dòng sông Mê Kông. Người đàn ông đến từ dòng sông, Kru Thi nói: “Mekong là mẹ của chúng tôi. Nó cho chúng ta sự sống, nó cho chúng ta thức ăn.” Ông là một trong những người đầu tiên nhận thấy những thay đổi trên sông Mê Kông khoảng 30 năm trước – và đưa sự việc ra công khai.
Ông ấy nói, vì không có ai lắng nghe nên ông ấy đã thành lập một nhóm hoạt động. Họ đi ra ngoài, lấy mẫu, kiểm tra mực nước, đếm cá. Lúc đầu có sáu, bảy người, sau đó lại có thêm nhiều người nữa. Họ tự gọi mình là Trường Mê Kông. Các nhà hoạt động môi trường, nhà hoạt động nhân quyền, những người bị ảnh hưởng, các chính trị gia và sinh viên từ nhiều quốc gia giáp giới sông Mê Kông hiện đang gặp nhau tại Chiang Khong, phía bắc Thái Lan.
Và họ thành công. Kể từ đầu những năm 2000, Kru Thi đã đấu tranh chống lại kế hoạch muốn tạo ra một kênh dẫn thuyền trên sông Mê Kông và dự tính cho nổ đá khỏi dòng chảy của sông. Ông và các đồng nghiệp của mình đã chặn các tàu thuyền và huy động nhiều người phản đối, đến nỗi dự án mang tên “Dự án cải thiện luồng hàng hải Lancang-Mekong” đã bị nội các Thái Lan hủy bỏ vào năm 2020.
Ông nói: “Kiến thức là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng thứ hai là chúng tôi phải tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng như vậy đã đủ chưa?
Mekong sẽ ra sao? Brian Eyler, chuyên gia về Mê Kông từng sống nhiều năm ở châu Á, tin tưởng vào giới trẻ Campuchia. Ông nói, trong tất cả những nơi ở đất nước chuyên quyền nơi các nhà hoạt động môi trường thường bị cầm tù, giới trẻ đột nhiên tham gia, khi nói đến việc bảo vệ cá và các chương trình tái định cư. “Liệu họ có được lắng nghe trong chính trị hay không lại là một vấn đề khác.”
Những gì đang tàn phá dòng sông ngày nay có thể được đảo ngược nếu các con đập bị phá bỏ. Động vật, thực vật và Dòng chảy của sông có thể được phục hồi. Eyler cho rằng chỉ có văn hóa của người dân sông Mekong sẽ bị mất đi mãi mãi.
Ông giáo Thi cũng tin rằng dòng sông có thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ cần hành động sớm thôi. Có những dòng sông cần được cải tạo đã bắt đầu có kết quả. Ông ấy biết về Munich, nơi mọi người lại có thể tắm ở sông Isar. Mọi người phải đoàn kết với nhau.
Một ví dụ, luận cứ đúng của ông ấy có thể được chứng minh trong thư viện của Trường Mekong. Dong Zhiwan, 27 tuổi, du học sinh Trung Quốc. Cô dịch các nghiên cứu của Thái Lan về Mê Kông sang tiếng Trung Quốc. Cô nói có rất nhiều thông tin sai lệch ở quê hương cô về sông Mê Kông. Người dân Trung Quốc, ở thượng nguồn sông Mê Kông, vốn đang ở nơi những con đập lớn nhất đang được xây dựng, cần phải hiểu chuyện xây đập gây ra hậu quả tai hại gì cho các quốc gia ở hạ nguồn.
Điều đó thực sự rất giản dị, Dong nói. Khi dòng sông hoạt động tốt, thì người dân cũng sống tốt.
Tác giả: Maria Stöhr
Dịch giả: Nguyễn Hàn Giang
Đăng lại từ Diễn Đàn Khai Phóng (DienDanKhaiPhong.org)
Nguồn: Der langsame Tod des Mekong – Tuần báo Der Spiegel số 17, ngày 20 tháng 4 năm 2024, trang 82-84 (Báo giấy)
Mê Kông - Dòng sông đang chết
Đã từng là một dòng sông mà từ 2010 trở về trước, Mê Kông cung cấp 2,3 triệu tấn cá mỗi năm, trở thành nguồn thủy sản nội địa lớn nhất thế giới, bảo đảm thức ăn cho 70 triệu dân sống ở các vùng trong lưu vực. Thế nhưng hiện tại, con sông này đang chết vì 11 đập thủy điện ở Trung Quốc, 22 đập ở Lào, chưa kể quốc gia này còn có kế hoạch xây thêm hơn chục đập nữa!
|
Hiện tại ở nhiều nơi, kết quả giăng lưới suốt đêm chỉ là 1 con! |
Nếu như từ năm 2010 trở về trước, hiện tượng ngư dân vùng đông bắc Thái Lan bỏ thuyền, bỏ lưới là chuyện lạ thì bây giờ, nó là việc bình thường bởi lẽ lượng cá ở sông Mê Kông chảy qua khu vực này chỉ còn khoảng 30%. Tiến sĩ Chainarong Settachua, Đại học Maha Sarakham, người đã nhiều năm nghiên cứu đời sống của cộng đồng ngư dân tỉnh Nong Khai và các tỉnh chung quanh, than thở: “Các đập thủy điện đã khiến sông Mê Kông của chúng ta đang chết dần. Không chỉ ngư nghiệp mà cả nông nghiệp. Sự bồi lắng phù sa trong mùa lũ đã giảm đi rất nhiều nên nông dân phải sử dụng phân bón để bổ sung, dẫn đến chi phí cao hơn trong lúc giá lúa lại tăng theo tỉ lệ nghịch”.
Vẫn theo Tiến sĩ Chainarong Settachua, ngư dân các tỉnh Chiang Khan và Nong Khai ngày càng cảm thấy kế sinh nhai của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Ông Chaiwat Parakun, phó trưởng làng Ban Muang, tỉnh Nong Khai đồng thời cũng là ngư dân nói: “Có quá ít cá để đánh bắt. Hiện nay ở Ban Muang cứ 100 ngư dân thì chỉ còn 20 người làm nghề. Dọc theo bến sông, hàng trăm con thuyền bị bỏ mặc cho mưa nằng mà lý do chính là đập thủy điện Xayaburi ở Lào sau khi hoàn thành đã gây ra những tác động rất lớn. Nó khiến mực nước lên xuống thất thường, làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài cá…”.
Trước khi đập thủy điện Xayaburi khởi công, một con thuyền nhỏ của ngư dân Nong Khai mỗi ngày cũng có thể dễ dàng bắt được 10kg cá nhưng hiện tại, trung bình mỗi tuần 1 thuyền chỉ bắt được 3 đến 4kg và có nhiều tuần lễ liên tiếp, họ chẳng bắt được con nào. Tiến sĩ Chainarong Settachua nói: “Trước đây, cá là loại chất đạm rẻ tiền nhất đối với nhiều người ở tỉnh Loei và tỉnh Nong Khai nhưng bây giờ, dân cư hai nơi này cùng một số tỉnh khác phía đông bắc Thái Lan đang phải chịu cảnh khan hiếm cá, dẫn đến chế độ ăn uống nghèo nàn hơn”.
|
Trước năm 2020, ngay cả những chợ nhỏ ở hạ lưu sông Mekong cũng đầy ắp cá. |
Đập Xayaburi với công suất 1.285 megawatt đã gây ra nhiều tranh cãi ngay từ khi nó mới chỉ là dự án cho đến khi hoàn thành vào năm 2019. Nó là con đập đầu tiên xây dựng ở hạ lưu sông Mekong, gây tác động nghiêm trọng đến nguồn nước và an ninh lương thực cho cả vùng Đông Bắc Thái Lan, Campuchia lẫn miền Nam Việt Nam. Nó được tài trợ bởi 4 ngân hàng lớn nhất Thái Lan và được thi công bởi tập đoàn CH Karnchang của Thái Lan, hay còn được gọi là CK Power Lào. Khoảng 95% điện năng mà đập Xayaburi tạo ra được bán cho Thái Lan. Năm 2011, Tổ chức quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã cảnh báo dự án Xayaburi sẽ trở thành “một trong những con đập có khả năng phá hủy lớn nhất thế giới bởi tác động nghiêm trọng của nó đối với hàng chục triệu người làm nghề cá”. Và mặc dù CH Karnchang đã thực hiện một số sửa đổi thiết kế, chẳng hạn như bổ sung thêm các “bậc thang cá” và công nghệ xả cặn nhằm tạo ra hình ảnh về một con đập thân thiện với môi trường nhưng xem ra cũng chẳng cứu vãn gì được!
“Bậc thang cá” là một cấu trúc nhân tạo bao gồm một loạt các hồ với những bậc nhỏ được xây dựng gần đập thủy điện. Mục đích của nó là giúp cá có thể bơi hoặc nhảy lên dòng nước phía trên trong những đợt di cư bình thường hàng năm của chúng. Riêng với việc xả cặn, nó giúp ngăn chặn sự tích tụ của trầm tích có thể gây tắc nghẽn dòng chảy và có thể làm hỏng các tuabin của máy phát điện. Thế nhưng không chỉ có đập Xayaburi, Lào còn có các đập trên những phụ lưu của sông Mê Kông như đập Nam Ngum, đập Theun Hinboun, đập Xekaman và đập Xe Namnoy (bị vỡ đêm 23/7/2018 khiến nhiều ngôi làng ngập nặng, nhiều người chết và mất tích). Theo trang web của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, quốc gia này hiện có 22 đập thủy điện đang hoạt động, 22 đập đang xây dựng, trong đó đập Don Xahon - là đập thứ 2 nằm trên dòng chảy chính của sông Mê Kông cùng hàng chục dự án khác, chưa kể ở thượng nguồn phía Trung Quốc là 11 đập. Những con đập ấy không chỉ ảnh hưởng đến Lào, Thái Lan mà cả Campuchia lẫn Việt Nam.
Tại Biển Hồ Campuchia, nơi cung cấp hơn 70% lượng cá cho cả quốc gia thì năm 2020, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số cá đánh bắt được ở Biển Hồ chỉ còn khoảng 40%. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lượng cá khai thác tự nhiên còn thấp hơn nữa. Nhiều ngư dân ở Đồng Tháp, An Giang cho biết mùa nước nổi năm 2021, chỉ riêng lượng cá linh từ Campuchia đổ về đã giảm hẳn.
Về phía Ủy ban sông Mê Kông (MRC) gồm các quốc gia Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, một khảo sát năm 2019 cho thấy tác động của các con đập đã trực tiếp ngăn chặn sự di cư của cá, dẫn đến lượng thủy sản giảm sút khiến gần 50 triệu người phụ thuộc vào nghề cá ở hạ lưu sông Mê Kông hầu như thiếu kế sinh nhai. Theo Ban thư ký MRC, đã có sự suy giảm đáng kể về đa dạng sinh học cá tại các địa điểm ở tỉnh Xayaburi, Lào và tỉnh Loei, Thái Lan. Riêng với 2 con đập Pak Lay và Luang Prabang dự kiến sẽ được tiến hành xây dựng ở Lào trong năm nay, 3 quốc gia thuộc MRC là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đều kêu gọi đình chỉ mặc dù có ý kiến cho rằng lượng cá giảm sút không hẳn đã do thủy điện, mà còn do hạn hán, biến đổi khí hậu cùng nhiều nguyên nhân khác.
Tuy nhiên trong một bài báo, chuyên gia nổi tiếng Ian Cowx, Giám đốc Viện Thủy sản quốc tế, Đại học Hull, Anh Quốc, phản bác: “Trở ngại dài hạn lớn nhất đối với sự phục hồi của nghề cá không đến từ biến đổi khí hậu và hạn hán, mà là từ các con đập ở thượng nguồn”. Nhà hoạt động môi trường Channarong Wongla nói: “Chúng tôi từng có hơn 100 loài cá khác nhau trên đoạn sông Mê Kông chảy qua Thái Lan nhưng kể từ khi đập Xayaburi bắt đầu hoạt động, giờ chỉ còn lại 20 loài”. Phát biểu tại một diễn đàn do MRC tổ chức, chuyên gia thủy sản Simon Funge-Smith thuộc văn phòng khu vực của Tổ chức Lương thực, Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết nhiều con sông nhiệt đới trên thế giới đã mất đi một lượng thủy sản đáng kể mà nguyên nhân chính là đập thủy điện.
Ông nói: “Quá trình vận hành các đập thủy điện lớn trên thế giới đã chứng minh rằng nó phá hủy tính bền vững của nghề cá. Chúng ta không thể loại bỏ thủy điện vì nó là năng lượng sạch nhưng điều này không có nghĩa là sạch cho môi trường rồi “sạch” luôn cả cá…”.
VŨ CAO (Theo World Wildlife)
Nguyễn Hàn Giang•Thứ Ba, 23/04/2024