Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Hai, 2025

Chú Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Chú Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Bài Ðọc I: Bài trích sách Tiên tri Isaia (Is 7, 10-14)

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”.

Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Bài Ðọc II: Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma (Rm 1, 1-7)

“Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa”.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 18-24)

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 1,18-24

Sau khi đưa ra gia phả của Chúa Giêsu (c. 1-17) với mục đích cho thấy mối liên hệ với Đavít (cha của dân tộc) và với Abraham (cha của chính đức tin), thánh sử tiếp cận chủ đề về việc Thai nghén đồng trinh của Chúa Giêsu. Ông nói về điều này trong sự tham chiếu trực tiếp đến Isaia (Is 7,10-16, được chọn một cách rõ ràng làm bài đọc thứ nhất). Tuy nhiên, văn bản tiếng Do Thái của Isaia nói về một phụ nữ trẻ (almah) chứ không phải một trinh nữ (sẽ được gọi là betoulah). Hơn nữa, nó nhắm đến một phụ nữ trẻ rất cụ thể, người vợ trẻ của vua Acaz. Chính bản dịch tiếng Hy Lạp Bản Bảy Mươi đã dịch bằng từ parthenos (trinh nữ, nhưng cũng có nghĩa là thiếu nữ chưa lập gia đình, nghĩa vẫn còn mở). Chỉ là sự mơ hồ trong dịch thuật? Dù sao đi nữa, truyền thống Kitô giáo nguyên thủy đã hiểu theo nghĩa chặt chẽ là "trinh nữ" ("đang mang thai bởi Chúa Thánh Thần", c. 18 và 20). Lý luận có lẽ là: vì Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Người không thể được sinh ra bằng con đường sinh học bình thường. Một sự ra đời vượt ra ngoài các quy luật tự nhiên cũng như sứ mệnh của Người sẽ vượt ra ngoài các quy luật lịch sử.

Nhưng thánh sử cũng nói về vai trò, tuy khiêm tốn nhưng then chốt, của Giuse. Mátthêu là người duy nhất dành một vị trí quan trọng như vậy cho Giuse. Vì một ý định khác của thông điệp Kitô giáo đầu tiên là cho thấy Chúa Giêsu thuộc "dòng dõi Đavít" và Người là sự hoàn thành của dòng dõi đó, cần phải cho thấy mối liên hệ này (có lẽ hơi giả tạo) bằng cách trình bày Giuse như một hậu duệ xa xôi của vị vua Đavít uy tín, hình ảnh được hồi sinh (từ thời kỳ hậu lưu đày) trong khuôn khổ của chủ nghĩa Mêsia hoàng gia. Để sau đó tạo mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Giuse (trong khi tránh mối liên hệ sinh học), cần phải trình bày Giuse như người hoàn toàn đảm nhận một quyền làm cha theo luật pháp, giải pháp được chính thiên thần Chúa gợi ý qua giấc mơ. Qua Giuse, hình ảnh của "người công chính" trong Israel (nghĩa là người đi trong đường lối của Thiên Chúa), chính truyền thống này đã đón nhận (mà không sinh ra như vậy) đứa trẻ sắp chào đời, Đấng sẽ mạc khải là Ơn Cứu Độ cho dân Người. Khác với đứa trẻ sắp chào đời trong sách Isaia, nơi nó chỉ là dấu hiệu của một niềm hy vọng nhút nhát và ý chí đặt cược vào dòng dõi Đavít, Chúa Giêsu ở đây là Đấng cứu độ (đó là ý nghĩa của từ Iehoshu'a), Người là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (ý nghĩa của từ Emmanuel) nhập thể vào lịch sử của chúng ta.

Claude Sélis

thuộc cộng đoàn Dòng Đa Minh Bruxelles

Bài giảng: Tin Mừng của Thiên Chúa

Khi Giáng Sinh đến gần, chúng ta thấy sự nhộn nhịp phổ biến phát triển xung quanh hang đá hoặc cây thông Noel, các biểu hiện tôn giáo hay dân gian... Chúng ta chắc chắn có thể vui mừng về điều đó, nhưng cũng tốt khi suy ngẫm về nền tảng của lễ này. Về mặt này, đoạn đầu của thư gửi tín hữu Rôma mà chúng ta vừa nghe cung cấp cho chúng ta những tài liệu tham khảo quý giá.

Tài liệu này có niên đại cuối những năm 50, rất lâu trước khi các sách Tin Mừng được viết. Phaolô nói với một cộng đoàn ông hy vọng sẽ đến thăm và ông đã gặp một số thành viên ở Hy Lạp. Do đó, thật thú vị khi thấy cách ông trình bày đức tin Kitô giáo, Tin Mừng, "Tin Mừng của Thiên Chúa" như ông nói trong phần giới thiệu. Ông trình bày nó như sự thực hiện những lời hứa của Thiên Chúa có trong Thánh Kinh, đặc biệt là các văn bản của các tiên tri.

Tin Mừng này liên quan đến Con Thiên Chúa. Đó là tên đầu tiên tông đồ sử dụng để nói về Chúa Giêsu. Theo xác thịt, ông viết, nghĩa là theo điều kiện con người, Người sinh ra từ dòng dõi Đavít - và theo Thần Khí thánh thiện, nghĩa là theo sáng kiến thiêng liêng, Người là Con Thiên Chúa, như sự phục sinh của Người đã tỏ rõ. Khẳng định cơ bản của đức tin chúng ta về mối liên hệ giữa sự phục sinh và sự ra đời: nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì việc Người là Con Một Thiên Chúa sẽ không được biểu lộ, và người ta sẽ không ăn mừng sự ra đời của Người với sự rực rỡ như vậy.

Chúa Giêsu, có tên nghĩa là 'Thiên Chúa cứu độ', một cái tên rất phổ biến vào thời đó, cũng được Phaolô gọi là 'Chúa Kitô và Chúa', nghĩa là Đấng Mêsia, sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa, và Chúa, danh xưng dành riêng cho Thiên Chúa. Do đó có truyền thống, sẽ phát triển sau này, về sự ra đời đồng trinh của Chúa Kitô để cho thấy rằng nguồn gốc của Người thực sự là thiêng liêng. Chúng ta có tiếng vang của truyền thống này trong Tin Mừng theo Mátthêu được viết khoảng ba mươi năm sau thư của Phaolô. Văn bản tham chiếu đến bản dịch tiếng Hy Lạp của tiên tri Isaia: "này đây trinh nữ sẽ sinh hạ một con trai, người ta sẽ đặt tên Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Vì Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Người không thể sinh ra bằng con đường thông thường của loài người...

Đáng chú ý ở đây là vai trò được giao cho Giuse. Một mặt, ông bảo đảm vị trí của Chúa Giêsu trong dòng dõi vua Đavít, và mặt khác ông là tấm gương sống động về những gì Phaolô gọi là "sự vâng phục của đức tin", nghĩa là sự tuân theo đầy tin tưởng lời Thiên Chúa phán. Trong thời xa xưa, vua Acaz đã không tin vào dấu hiệu Isaia báo trước, sự ra đời sắp tới của một con trai. Ngược lại, trong khi đang hoàn toàn hoài nghi về mối quan hệ của mình với Maria, Giuse suy nghĩ về những do dự trong giấc ngủ và cuối cùng ông phó thác mình cho lời hứa của thiên sứ Thiên Chúa.

Giuse chẳng phải là tấm gương để noi theo cho thời đại chúng ta sao? Trong khi các tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng dường như bị đẩy vào quá khứ và một sự cả tin không có lợi ích gì khác ngoài dân gian, tấm gương của Giuse có thể truyền cảm hứng cho một hành vi tin tưởng vào lời từ Thiên Chúa nhận được và một lòng trung thành không gì lay chuyển qua những câu hỏi cá nhân và những biến động bên ngoài.

Thánh Giuse thành Nazarét, xin ban cho chúng con sự đơn sơ để tin vào những giấc mơ công lý của chúng con, và lòng trung thành giữ gìn, dù có chuyện gì xảy ra, Lời đã nhận được từ Chúa.

René Rouschop

Feu Nouveau  66/1

Bài viết khác