GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (4)
Mấy ông Tây Cà lồ bảo rằng CÁi Tôi là CÁi ĐÁNG Ghét. Thế nhưng mấy ông nhà văn lại chẳng thấy nó đáng ghét một tí nào, mà lại còn đang yêu nữa ấy chứ. Cụ đã từng biết cái câu bùa chú của mấy ông nhà văn rồi chứ nhỉ : văn mình, vợ người là tuyệt cú mèo. Vì thế Tôi chả thể nào là một nhân vật đáng ghét cho được. Mấy ông tâm lý gia, chắc chắn là có vần đề tâm lý nên mới nói bậy thế!
Có hồi tôi xúi cụ, viết sách để đời, cứ việc viết tiểu thuyết — chẳng cần biết là chuyện thật chuyện giả, chuyện kể hay chuyện bịa, cứ việc xưng tôi, thế là vừa dễ viết, lại vừa tiện lợi nhiều bề. Cụ thấy đó, như tôi đây này, đầu óc thì lăng nhăng, chữ nghĩa lem nhem, khi quên, khi nhớ, thế mà tôi viết báo hầu chuyện cụ cả chục năm nay, mà vẫn chưa hết chuyện. Chỉ bởi vì rằng thì là tôi — nhân vật chính trong những chuyện kể của tôi — luôn đóng vai chính. Tôi thế này tôi thế kia, biết bao giờ hết chuyện.
Nhưng thật ra thì cái tôi này, có khi là tôi thật, mà có khi không phải là tôi. Tôi xem sách, thấy có chuyện gì hay, tôi kể lại cho cụ nghe. Cái chuyện tôi kể đó, đâu có phải do tôi sáng tác mà do một người tác giả khác sáng tác, tôi
chỉ kể lại, nhưng tôi đâu có nói rõ là ông kia ông ấy nói thế, tôi chỉ nhắc lại thôi, mà tôi đàng hoàng xưng tôi, ngon lành, cho nên cụ tưởng là tôi là tác giả, tôi nghĩ như thế, tôi làm chuyện ấy, nhưng sự thật thì không phải thế. Thật ra tôi không có ý định cầm nhầm, nhưng xưng hô thế cho nó tiện ý mà.
Khi viết theo cái kiểu tôi này, chuyện hay cũng là Tôi, chuyện dở cũng là Tôi, công chúa cũng là tôi, mẹ Mốc cũng là Tôi, người tốt cũng là tôi, người ác cũng là Tôi, chính diện cũng là tôi mà phản diện cũng là Tôi luôn. Vì thế nhiều cụ ngây thơ khen rằng sao mà đầu óc tôi phong phú thế, trí tưởng tượng của tôi thật xúc tích, nói hoài không hết chuyện. Thế mới nói, làm một nghề nào lâu năm, cũng sẽ trở thành cú thành cáo trong nghề, cũng phải có thủ đoạn, có mánh lới chứ mà cứ chân chỉ hạt bột thì chóng tàn lắm cụ ạ. Ấy là tôi còn có tí đỉnh lương tâm, khi tôi chép, tôi nói rằng tôi chép. Tôi chỉ không có nhớ tên tác giả để trình làng, chứ tôi ít khi dám muối mặt nhận vơ là của tôi lắm. Trong khi đó, ở xứ tôi, có một vài nhà văn chân chính, đã từng dám thuổng bài của người khác một cách ngang nhiên là xóa bỏ đề tựa của người ta đi, đặt một cái tựa khác rồi đàng hoàng ký tên mình vào nguyên văn chính bản. Chuyện này thực ra thì tôi không biết, nhưng mà hồi còn mồ ma ông Trọng Kim, ông ấy dùng gậy Đả Cẩu ông ấy đả cho một trận tơi bời hoa lá. Nhờ đó tôi mới biết. Sau đó cũng huề tiền.
Chả hiểu căn cứ vào đâu mà tôi dám nói liều mí cụ rằng thì là viết tiểu thuyết dễ ợt. Thật ra viết tiểu thuyết chẳng dễ tí nào, vì nếu dễ tôi đã làm ăn bằng nghề viết tiểu thuyết rồi chứ đâu có viết chuyện lăng nhăng làm gì. Có lẽ tôi nghĩ rằng viết tiểu thuyết dễ vì không sợ bị bắt quả tang là nói láo. Chỉ có thế thôi. Nhưng mà bịa cũng đâu có dễ. Bịa cho hay cho hấp dẫn cũng phải có tài đấy. Cái hồi trước 75, ở Việt Nam ai cũng cười bà Tùng Long viết tiểu thuyết như ăn chè. Truyện nào cũng giống truyện nào, cũng cùng một đề tài, cũng đầy đủ công dung ngôn hạnh, nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà tôi hỏi cụ chứ, một lúc viết năm ba truyện cho năm ba tờ báo hàng ngày, cũng trần ai chứ bộ. Tôi cứ khoe rằng có tài nói láo như nói thật, mà tôi chỉ bịa ra được duy nhất một cuốn tiểu thuyết rồi tịt ngòi luôn, có viết thêm được truyện nào nữa đâu.
Biạ mà dễ tôi đã bịa rồi.
Hồi xưa, tôi còn nhớ xem báo Nam Phong, thấy ông Phạm Quỳnh chê rằng người Việt Nam chỉ có tài bắt chước, mà không có óc sáng tạo nhiều. Tôi thấy rằng ông này ỷ mình học giỏi, ở Tây về, cho nên khinh khi anh em, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thấy cũng có vẻ đúng.
Cụ văn hay chữ tốt, cụ đọc sách nhiều, chả biết cụ có thấy một cuốn trường thiên đại tiểu thuyết nào của người Việt mình không? Còn tôi, tôi thú thật với cụ, ngoài cuốn Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ra, tôi thấy, hình như, anh em ta chả viết được một tác phẩm lớn nào. Nói thì lại sợ bị chửi là chẳng ra cái thá gì mà dám lớn lối phê bình cổ nhân. Nhưng mà truyện Kiều hay là vì tài văn chương thơ phú của cụ Tiên Điền, chứ không phải là nhờ cái cốt truyện muợn tạm của Tàu. Những truyện của Tự Lực Văn Đoàn sau này thì chỉ thuộc loại tiểu tiểu thuyết, không có loại tuyệt đại tác phẩm, có thể so sánh với những cuốn sách như War and Peace. Cụ Hồ Biểu Chánh có mấy cuốn tiểu thuyết lớn, nói về sự cùng khổ của dân quê, nhưng cũng lại lấy cốt truyện của Tây. Thành ra tôi e rằng cái cụ Phạm Quỳnh nói thế mà đúng cũng chưa biết chừng.
Không thể nào nói rằng xứ ta không có chuyện gì hấp dẫn xảy ra trong lịch sử cho nên chẳng có chuyện gì để nói.
Lịch sử ta cũng nhiều màn hấp dẫn lắm đấy chứ, nhưng các nhà văn của ta chưa ai viết được một cuốn truyện nào, có đầu có đuôi, dù là lịch sử, dã sử hay bịa sử. Chuyện Nam Bắc phân tranh cũng ly kỳ lắm đấy chứ. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 30 năm nội chiến, cũng chẳng để lại một cuốn truyện nào cả. Chiến tranh Quốc Cộng, cuộc di tản từ Bắc vào Nam từ Nam sang Mỹ cũng không có một cuốn sách lớn nào để đánh dấu. Đó là chưa kể đến nhưng chuyện hải hùng tù cải tạo, chuyện đi nuôi tù, chuyện vượt biển đông, cũng chỉ để lại một vài cuốn trung trung, chưa thể kể là những tác phẩm vượt không gian và thời gian. Kể cũng đáng tiếc thật.
Tôi có một cụ bạn, học giỏi, tài cao, mà lại làm lớn tại hải ngoại. Ông ấy nói với tôi những điều trên rồi ông ấy lại còn kết luận rằng: nhiều khi thấy có lẽ tại các nhà văn của mình không ai là chuyên nghiệp cả, mà chỉ làm việc viết lách như một thú tiêu khiển, cho nên chỉ viết tùy hứng mà không có phương tiện hoặc thì giờ để nghiên cứu, để viết được một tác phẩm lớn. Rồi ông ước mong, phải chi ông có nhiều tiền, ông sẽ treo một giải văn học thật lớn, xứng đáng để nhà văn bỏ công bỏ thì giờ để o bế một tác phẩm để đời. Nhưng ông chưa trúng số, chưa có giải thưởng văn học xứng đáng, cho nên, tất cả các nhà văn cũng đang chờ đợi cơ hội và phương tiện viết một cuốn sách để đời.
Riêng tôi, tôi cũng đang cầu xin cho ông bạn tôi trúng số. Nhưng tôi sẽ không thể nào là một ứng viên để dòm ngó cái giải thưởng văn học ấy. Biết mình biết người, trăm trận, nếu không thắng thì cũng không toi mạng.
Số tôi là số con rệp, chỉ nên viết những chuyện lăng nhăng, không nên trèo cao.



