Thứ Năm, 08 Tháng Tư, 2021

Nét văn hóa độc đáo trong lễ hội ăn trâu của một số dân tộc Tây Nguyên

Nét văn hóa độc đáo trong lễ hội ăn trâu của một số dân tộc Tây Nguyên - 1

Lâu nay, chúng ta quen tai với cụm từ “đâm trâu” để nói về một nghi thức cúng thần linh của một số cộng đồng người dân tộc thiểu số trên Cao Nguyên: Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông, Gia Lai và Kon Tum.

Thực tế, cộng đồng các dân tộc thiểu số trên Tây Nguyên gọi là “ăn trâu cúng Yang” để mừng một sự kiện, vui, buồn, nào đó của con người có thể là việc cá nhân, cũng có thể là việc của một gia đình hay lớn hơn đó là sự kiện trọng đại của cả cộng đồng của Làng, Kon, Plei..

Dân tộc Jrai gọi là: “Bơng Bao đi sang Rông hrao” nghĩa là: ăn trâu mừng nhà Rông mới; “Bơng Bao ngă Yang Hơri” nghĩa là Lễ tạ ơn thần Nông nghiệp (Yang hơri).

Dân tộc Bâh Nar gọi là: Sa k’pô tok Rông Nao nghĩa là: ăn trâu mừng nhà rông mới; Sa k’pô pơm Yang mao.

Cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên làm cho Buôn làng và các thành viên trong Kon, Plei thêm gắn bó, mật thiết, chặt chẻ. Để thực hiện nghi thức Ăn trâu cúng Yang trong lễ mừng nhà Rông mới chẳng hạn thì gọi là “lễ Ăn trâu mừng nhà rông mới”.Trước khi quyết định sửa chửa hay làm nhà rông mới, việc đầu tiên nhóm gia làng gồm những người lớn tuổi sẽ quyết định chọn vật hiến sinh là con trâu để cúng các thần linh là điều bắt buộc phải có.

Lễ vật cúng Yang bao gồm: một con trâu đực, một, một con dê, một con heo, một con gà, là các lễ vật bắt buộc phải có.

Khi hoàn tất công việc làm nhà rông mới, già làng chính thức bàn bạc cùng với dân làng phân công, giao những công việc quan trọng, cụ thể đến từng các thành viên chuẩn bị thực hiện “lễ Ăn trâu mừng nhà rông mới”. Vì đây là sự kiện rất quan trọng của cả cộng đồng nên mọi công đoạn đều được chuẩn bị một cách chu đáo nhất, đầy đủ nhất. Tất cả dân làng tạm gác lại mọi công việc riêng để toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc chung này.

Lễ này chính thức diễn ra trong ba ngày liên tục, đương nhiên mọi thành viên trong cộng đồng ấy phải có mặt đày đủ là điều bắt buộc. Trước khi bước vào chính lễ, đêm đầu tiên là một đêm quan trọng người Jrai gọi là “Tơ Rum”, con trâu được vào cây nêu để trải qua qua “đêm linh thiêng” chờ đợi dấu hiệu tốt, xấu được thần linh báo mộng.

Ngày đầu tiên khai lễ gọi là “H’rơi pơ chah” bắt đầu từ lúc sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn nằm ngủ thì bà con dân làng trong trang phục lễ hội đẹp nhất, sặc sở nhất tập trung về nhà rông, dân làng cùng nắm lấy những sợi dây Prang-một loại dây lấy từ rừng về. Sợi dây Prang nối từ đỉnh cây nêu xuống đất, dẫn nối vào nhà rông. Đây là sự tin tưởng vào thần linh, vào Yang một cách tự nhiên như được lưu truyền bao đời. Cồng chiêng vang lên bài “Teh vang” một bài chiêng rất quan trọng trong nghi thức “Ăn trâu cúng Yang” và khấn bằng tiếng đồng bào có nghĩa như sau:

Ngày hôm nay, tất cả bà con trong làng, Tập trung đông đủ về đây, Nay chúng tôi khấn xin Yàng, làm lễ cầu an Buôn làng xin dâng lên thần linh: “Trâu của làng, dê, heo của làng hòa Rượu cần ủ đã lâu ngày, Huyết gà hòa tim gan heo…Cầu cho bà con trong làng này, Luôn được mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, Mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, Nhà nhà làm ăn phát đạt”.

Hởi thần linh! Thần sông, thần suối Thần núi, thần rừng Thần canh giữ buôn làng nhà cửa… Cùng nhau đến đây Uống rượu cần nước đầu, Ăn thịt, ăn rau ngon nhất. Nhận lời tôi khấn:“Chở che buôn làng, Luôn được bình an, Không có dịch bệnh, Người người mạnh khỏe. Nhà nhà ấm no, Của ăn không hết…”

Lễ hội ăn trâu hội tụ đầy đủ các giá trị văn hóa tinh thần được thăng hoa, kết tinh vào chính sự hiến sinh tạ ơn thần linh là một nét văn hóa độc đáo trong tín ngưỡng của người đồng bào. Lễ hội trâu không có gì là đáng kinh hãi hay rung rợn gì cả. Bản thân nó cũng không phải đại diện gì cho cái ác, hay vô nhân đạo như nhiều người thường nghĩ, mà ở đây nó có tính nhân văn sâu sắc, với nghi lễ linh thiêng đã tồn tại từ bao đời.

Đúng như nhận định của GS.TS Ngô Đức Thịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khi: “Theo tôi, không có bất cứ một lễ hội nào là lễ hội “man rợ” cả. Bởi lễ hội xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, những lễ hội hiến tế đối với họ cũng mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, với mục đích tế thần để cầu mong may mắn, mùa màng bội thu. Chỉ có những người không hiểu gì về lễ hội, hay về những ý nghĩa của nó mới cho rằng đó là những lễ hội “man rợ””…“Những hình ảnh được cho là phản cảm, man rợ hay đầy bạo lực đều xuất phát từ cảm nhận của những “người ngoài”, tức là những người chưa thực sự hiểu về ý nghĩa của từng lễ hội. Đúng là nếu ở ngoài nhìn vào, sẽ thấy những hình ảnh đâm trâu đáng sợ thật, nhưng những người dân địa phương, những chủ thể văn hóa của các lễ hội này lại không thấy như thế. Trong khi đó, họ mới là người quyết định có nên bỏ hay không các lễ hội đó, còn không một ai có quyền phán xét việc tổ chức các lễ hội này là đúng hay sai ”.
 

Vũ Phong - A. Tâm

phongvuphoto@gmail.com

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art