Huế của Strasbourg
Strasbourg... trời chớm vào thu
Những con đường cỏ mượt sương mù
Công viên trưa ngồi nghe lá đổ
Bên tháp giáo đường chút hương dư
Một chiều buồn Baggersee lộng gió
Mặt hồ trong không một bóng người
Bãi cát mềm nằm im chờ sóng
Tiếng gió qua cây tưởng tiếng cười
Ta lang thang trên từng con phố ấy
Những con đường đá cổ nghìn năm
Từng góc khuất, từng con xóm nhỏ
Mảng rêu mờ in dấu cũ xa xăm
Cathédrale nghiêng theo hướng nắng
Hồi chuông ngân rộn cả khung trời
Vọng vào thân muôn nghìn tượng đá
Một chút linh thiêng của Ngôi Lời
Orangerie đây chiều Chúa nhật
Lá phong vàng trải suốt đường đi
Hàng bạch dương thay mình loan lổ
Câu chuyện tâm hồn cũng đôi khi ...!
Men dần theo dòng L’Ill thơ mộng
Nghĩ dòng Hương đang chảy kề bên
Thổn thức trong tôi những chiều xứ Huế
Bước chân nào không thể gọi thành tên
Em ở đâu ? Thu vàng Bến Ngự
Petite-France, ta cứ ngỡ Nội Thành
Năm nhánh sông gầy, nỗi nhớ mong manh
Hai bờ đá... liễu xanh mềm bóng rủ
Đêm mênh mang đèn vàng in lối cũ
Từng chuyến Tram hun hút nẻo về
Mới chỉ thu mà! Sao gió tái tê ...
La Meinau ươm dài thêm nỗi nhớ.
(Vân Du, Thu 2021)