Giếng nước
Những người phụ nữ tụ tập quanh giếng nước, nơi của sự sống. Tại đó, Êliêde, đầy tớ của Abraham, chú ý đến Rêbecca và xin nàng cho uống nước. Cô gái trẻ đồng ý và đề nghị cũng cho lạc đà của ông uống nước (x. St 24,17-19). Đến thế hệ sau, Giacóp làm quen với Rakhen khi giúp nàng nâng tảng đá che miệng giếng (x. St 29, 10). Sau này Môsê sẽ giúp đỡ Xíppora, người vợ tương lai của ông, khi nàng bị đe dọa bởi những người chăn chiên muốn ngăn nàng đến gần giếng (x. Xh 2, 17).
Nước giếng cũng tượng trưng cho quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa đã cứu dân Người khỏi chết trong sa mạc: Chúa đã phán với Môsê: "Hãy tập hợp dân và Ta sẽ ban nước cho họ." Khi ấy Israel đã hát lên bài ca: "Hỡi giếng nước, hãy trào lên! Hãy hoan hô giếng ấy!" (Ds 21,16-17, TOB). Giếng nước độc nhất và huyền bí này tượng trưng cho ơn ban Luật Torah, ánh sáng của tâm hồn và sự tuôn đổ của trí khôn.
Thấm nhuần ký ức này, Gioan đặt cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria gần giếng của Giacóp, trong sự liên tục của lịch sử Israel và sự tuyển chọn (x. Ga 4, 6). Tại đó, Chúa Giêsu đề nghị món quà của nước hằng sống, báo trước nước sẽ chảy từ cạnh sườn bị đâm thủng của Người và ban cho nước của phép rửa tội.
Christine Pellistrandi giảng dạy Thánh Kinh tại Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm "Tôi, Procla, Vợ của Pontius Pilate" (2024) và "Job kẻ Bất Khuất" (2025).