Ôm
Vòng tay ôm lấy và chạm môi, những cử chỉ này nói lên sự dịu dàng của những người yêu nhau. Như một người ông gặp lần đầu tiên khuôn mặt của các cháu trai, Gia-cốp đã đặt các con của Giô-sép lên đầu gối mình để ôm hôn chúng và tạ ơn Thiên Chúa vì niềm hạnh phúc bất ngờ mà ông nghĩ là không thể có được (xem St 48,10). Người yêu dấu trong Nhã Ca gọi người yêu của mình đến hôn cô, và nụ hôn sẽ là một phần trong cuộc đối thoại thân mật của họ (xem Nhã 1, 2). Orpa hôn mẹ chồng Naomi trước khi rời xa bà để trở về quê hương của mình (xem Rt 1,14). Như thể chúng hiện thân cho các hình tượng con người, Tình yêu và sự thật gặp nhau, công lý và hòa bình ôm lấy nhau (Tv 84, 11), nhấn mạnh mối liên kết không thể tách rời của chúng. Mặc dù các môn đệ đang làm nhiệm vụ giữ trật tự, Chúa Giêsu ôm hôn và chúc phúc cho những đứa trẻ mà cha mẹ chúng đến giới thiệu với Người, và Người trích dẫn chúng làm gương để mỗi người đón nhận Nước Trời với cùng sự ngây thơ! (xem Mc 10,13-16). Tiếc thay! Nụ hôn có thể bị bóp méo ý nghĩa và trở thành vũ khí của kẻ phản bội như Giu-đa, người đã biến hành động yêu thương này thành tín hiệu để nộp Chúa Giêsu cho những kẻ đến bắt Người (xem Lc 22,48).
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại khoa Notre-Dame ở Paris.