Lễ Thăng Thiên
Bài Ðọc I: Trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 1, 1-11).
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.
Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Ítraen chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.
Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.
Bài Ðọc II: Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô (Ep 1, 17-23).
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.
Phúc Âm: Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24, 46-53).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
Vài ý chính về Tin Mừng thánh Luca 24, 46-53
Luca kết thúc Tin Mừng trong ngày Phục Sinh. Buổi tối, sau biến cố các môn đệ ở Emmaus, Chúa Giêsu đến với mười một tông đồ. Người trao di chúc cuối cùng cho họ và dẫn đến nơi Người thăng thiên.
Di chúc của Chúa Giêsu
Di chúc của Chúa Giêsu trước tiên giải thích từ nay chúng ta phải đọc Cựu Ước qua lăng kính Kitô giáo, tức là như một bản đồ do Thiên Chúa vạch ra để dẫn đến mạc khải về Con Người. Hơn nữa, sứ mệnh Chúa Giêsu giao phó cho Giáo Hội được nối tiếp từ vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, Gioan Tẩy Giả, người "rao giảng phép rửa sám hối để được tha tội" (Lc 3,3). Luca cũng báo trước kế hoạch các bài giảng các Tông đồ sẽ đọc trong các hội đường Do Thái. Đó cũng chính là sơ đồ của mọi việc rao giảng Kitô giáo: cuộc khổ nạn, phục sinh của Chúa Kitô, lời kêu gọi sám hối, nhằm "tha tội", khởi đầu mới.
Từ Lễ Hiện Xuống gần đến sứ mệnh
Thông điệp này liên quan đến "mọi dân tộc, bắt đầu từ Giêrusalem": điều Chúa Giêsu đã khởi xướng trong dân tộc Người, "các chứng nhân" sẽ đưa ra khắp thế giới. Họ có thể làm điều đó vì họ sẽ nhận được "sức mạnh từ trên cao", Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã nhận khi chịu phép rửa và đã thúc đẩy sứ mệnh Đấng Mêsia tiên tri của Người. Các môn đệ phải được "mặc lấy" Thánh Thần. Thật là cách diễn đạt kỳ lạ! xuất phát từ đoạn Kinh Thánh nói thần khí tiên tri Êlia đã truyền cho môn đệ Êlisê thông qua chiếc áo của thầy mình (2V 2,13-15). Đối với Luca, Chúa Giêsu là Êlia mới truyền cho các môn đệ Thánh Thần đã thúc đẩy sứ mệnh trần thế của Người.
Thăng Thiên
Phần cuối Tin Mừng Luca và phần đầu Tông đồ Công Vụ "chồng lên nhau", theo một thủ pháp mà nhà thánh sử ưa thích: cùng những cuộc đàm thoại cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, cùng chương trình về một sứ mệnh phổ quát, cùng cảnh thăng thiên. Nhưng quan điểm khác nhau. Tông đồ Công Vụ đặt sự thăng thiên trên núi Ô-liu (Cv 1,12 - so sánh Dk 14, 4), và biểu tượng là Êlia mới, vị tiên tri, người sẽ mặc lấy cho các môn đệ thần khí tiên tri của mình. Ở đây, sự thăng thiên diễn ra tại Bêtania, nơi các tín hữu đã tung hô vương quyền Chúa Giêsu (Lc 19,29-38), và biểu tượng là Êlia mới, người là thượng tế, theo các truyền thuyết Do Thái. Ở đây, trong một cử chỉ tư tế, Chúa Giêsu chúc lành cho các môn đệ trước khi rời họ.
Từ Đền Thờ đến Đền Thờ
Tin Mừng Luca bắt đầu ở Đền Thờ, với thị kiến của Dacaria, cha của Gioan Tẩy Giả. Và kết thúc ở Đền Thờ, với các môn đệ Chúa Giêsu giờ đây có một thượng tế trên trời (bài đọc thứ hai). Họ chờ đợi, trong niềm vui lớn, sự đến của Thánh Thần, qua Đấng sẽ mở ra một phụng vụ mới, và sẽ làm cho họ trở thành chứng nhân cho sứ mệnh Chúa Giêsu khắp vũ trụ.
Để đi xa hơn:
Để soi sáng Lễ Thăng Thiên, các bài đọc đan xen ba diện mạo Chúa Kitô: tiên tri, đấng Mêsia, thượng tế.
- Diện mạo nào trong số này truyền cảm hứng nhất cho lời cầu nguyện và cam kết của chúng ta?
- Ba danh hiệu này soi sáng đời sống Kitô hữu như thế nào?
Claude Tassin
Bài giảng: Một cuộc chia ly vui mừng
"Họ trở về Giêrusalem đầy niềm vui." Vậy là họ đã hiểu ý nghĩa biến cố họ vừa sống qua, nếu không họ sẽ buồn vì mất Thầy và Chủ của mình. Họ vui mừng vì Chúa Giêsu, người trước mắt họ, đã chuyển từ một nhân tính yếu đuối – điều Phaolô và Gioan gọi là 'xác thịt' - sang một nhân tính viên mãn trong tình yêu. Vâng, vinh danh Chúa, anh em chúng ta! Được nâng lên vinh quang nước Thiên Chúa, Người chỉ cho chúng ta chân trời mới của nhân loại được cứu độ bởi việc hiến dâng cuộc sống Người: trở thành Giêrusalem mới như sách Khải Huyền nói đến, thành phố của niềm vui trong hòa hợp và bình an trong tự do, khi "Thiên Chúa sẽ là tất cả trong tất cả".
Nhưng họ cũng vui mừng cho chính mình, vì họ đã hiểu, vào sáng Phục Sinh, Chúa Giêsu đã khai mào một cách thức hiện diện mới với họ. Ngay cả khi họ không thấy Người, Người không hề đi xa, Người không ở nơi khác. Sự thăng thiên của Người không phải một cuộc ra đi và càng không phải một "cất cánh", dù các nghệ sĩ đã thỏa sức diễn đạt bằng hình ảnh những biểu hiện tượng trưng các Tin Mừng. Một cách khác để luôn hiện diện với họ, theo lời Người hứa, khi họ "nhóm họp nhân danh Người". Họ đã trải nghiệm sự vắng mặt-hiện diện này vào buổi tối Phục Sinh, khi Người ở đó, giữa họ, không qua cửa vào và trên đường Emmaus khi họ không còn thấy Người nữa, sau khi chia bánh. Bây giờ họ biết mình hợp nhất, thông phần, với Đấng Phục Sinh làm cho họ thông phần vào sự sống mới của Người, như Phaolô sẽ nhấn mạnh: "các con đã sống lại với Chúa Kitô và đời sống các con từ nay được giấu kín trong Thiên Chúa với Người".
Được rửa tội trong Chúa Kitô, chúng ta cũng thông phần, ngay từ bây giờ, vào sự sống mới này. Trong chúng ta có một nguồn suối tưới tắm và làm sinh hoa kết quả đời sống hằng ngày Chúa ban cho sống, định hướng về phía chân trời nước Thiên Chúa. Điều chúng ta sống trong các hoàn cảnh hiện hữu trần thế có một chiều kích vĩnh cửu nếu đó là điều hoàn toàn nhân bản được sống trong tình yêu, như Chúa Giêsu đã sống cuộc đời Người.
Thế thì "gọt khoai tây cũng đẹp như xây dựng nhà thờ" như thánh nữ Têrêsa nhỏ đã nói. Có lẽ không phải ai cũng được làm một thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu hay một thánh Phaolô, nhưng mọi người đều được kêu gọi trở thành viên đá sống đền thờ mới của Thiên Chúa và "đền thờ đó chính là các con" Phaolô sẽ viết cho các Kitô hữu Côrintô.
Vậy chúng ta hãy vui mừng, anh chị em, khi cử hành lễ thăng thiên Chúa Giêsu Đấng Chịu Đóng Đinh-Phục Sinh. Trong Người, chúng ta "thuộc về Thiên Chúa". Đó là phẩm giá của chúng ta, là ơn gọi của chúng ta, là niềm tự hào của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. "Tôi là Kitô hữu, đó là vinh quang của tôi!" Chúng ta đã hát như vậy. Hãy sống điều đó!
Michel Maindon