Thứ Năm, 17 Tháng Chín, 2026

GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (5)

GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (5)

Để Thay Đổi không khí, tôi kể cụ nghe câu truyện cổ tích. Tựa đề truyện này hơi dài một tí, nhưng không sao, các cụ mình ngày xưa thường hay nói dài dòng để cho con cháu dễ hiểu ý mà. Đây là truyện Ăn Quả Khế Giả Cục Vàng, May Túi Ba Gang Mà Đựng. Kể ra thì truyện này cũng chỉ giống như trăm ngàn truyện cổ tích khác, chỉ có mục đích dạy người ta rằng ở đời tham thì thâm, hay là ác giả ác báo, hay là ăn ở bất nhân, thất đức thì Trời phạt. Nhưng tôi đặc biệt ghi nhớ truyện này vì ngoài những ý nghĩa bề mặt đó ra, nó còn chứa đựng một vài ý nghĩa sâu xa hay ho nữa cụ ạ. Để tôi kể lại cụ nghe, rồi chúng ta cùng đóng vai Mao Tôn Cương, xem cụ có đồng ý mí tôi không nhá! Đầu năm, ngày rộng tháng dài, chả nói chuyện huyên thuyên thì làm gì cho hết thì giờ phải không cụ!

Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ cùng mất sớm, để lại cho hai con một số gia tài, nếu chia đều thì cả hai anh em cũng không đến nỗi khổ. Khốn nhưng, người  anh tham lam, giữ hết nhà cửa ruộng vườn, trâu bò, gà lợn, chỉ chia cho em mỗi một cái chòi rách cùng với một cây khế. Người em hiền lành, anh cho bao nhiêu thì chỉ biết nhận bấy nhiêu mà không dám tranh dành hạch hỏi gì cả. Hàng ngày, người em chỉ biết ngồi nhìn cây khế, chờ xem có trái nào chín thì hái xuống đem ra chợ bán đổi lấy gạo, lần hồi. Nhưng đã nghèo lại còn gặp eo, là hàng ngày, có một con quạ đen, cũng có chung một chờ đợi. Nó đậu trên cây bên cạnh, cũng chỉ chờ có quả  khế nào chín là nó nhào vô sực trước, khiến cho người em, chậm chân, nên đói dài dài. Chịu không thấu, người em than rằng: Quạ ơi, sao mày ác quá vậy, ăn khế của ta, ta lấy gì đem bán để độ nhật? Con quạ đen nghe than bèn trả lời rằng: ăn quả khế trả cục vàng, may túi ba gang mà đựng. Người em nghe lời quạ, về nhà tìm kiếm vải, may đúng một chiếc túi dài ba gang, rộng ba gang, ngồi chờ.

Sáng hôm sau, con quạ đến, nó đậu xuống đất ngay cạnh cậu rồi bảo, lấy túi ba gang leo lên lưng ta, ta cõng đi nhặt vàng. Con quạ bay qua núi, qua biển, tới một thung lũng, hai bên là núi đá, nhưng dưới thì toàn là vàng cục, vàng hòn. Con quạ thả cậu xuống và bảo, hãy lượm  vàng bỏ đầy túi. Cậu nghe lời quạ. Con quạ trở cậu về làng, và từ đó, cậu tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu, lấy vợ, sống một cuộc đời giầu có sung sướng.

Người anh rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao tự nhiên em mình lại trở nên giầu có như thế. Anh lần mò sang chơi và hỏi nguyên nhân. Người em cứ thật thà kể hết.

Lòng tham nổi lên, người anh bèn đề nghị, đổi tất cả gia tài sự nghiệp của mình để lấy lại cái chòi rách và cây khế. Người em bằng lòng.

Hàng ngày người anh cũng ngồi canh cây khế, và con quạ cũng lại tới ăn khế, người anh cũng than thở quạ ăn hết khế khiến anh ta phải đói khát. Quạ cũng đề nghị: ăn quả khế trả cục vàng, may túi ba gang mà đựng. Khốn nhưng người anh vốn dĩ tham, nghe quạ nói thế, anh ta may một chiếc túi 10 gang ngang, 10 gang dọc, rồi ngồi chờ quạ đến, chắc mẩm phen này sẽ giầu gấp ba gấp bốn người em.

Quạ đến trở người anh tới thung lũng vàng, bảo lượm đầy túi. Người anh chẳng những nhét vàng đầy chiếc túi 10 gang, mà lại còn bỏ thêm vào túi áo túi quần, quấn vào vành khăn trên đầu để cho được nhiều hơn. Con quạ trở anh về dọc đường, vì quá nặng, chịu không nổi, khi bay ngang qua biển nó hất anh xuống, cả vàng lẫn người đều chìm nghỉm. Thế là hết đời người anh tham lam.

Cụ thấy thế nào? Nếu chỉ xem hời hợt bề ngoài thì đây là một bài dụ ngôn, dạy người ta không nên tham lam, thế nhưng, nếu cụ nghĩ kỹ một tí, cụ thấy rằng nó còn một ý nghĩa nữa cụ ạ. Theo tôi thấy, hình như câu truyện này còn có ngụ ý dạy ta rằng, chỉ nên làm theo sức mình, làm quá sức mình thì sẽ mang họa. Sức con quạ chỉ mang nổi cái túi ba gang đầy vàng, nay cụ bắt nó mang một cái túi 10 gang, lẽ dĩ nhiên nó không đủ sức cho nên nó mới hất cụ xuống biển cho nhẹ gánh.

Nói người ta làm gì cho thêm xa xôi nô nức, cứ nhìn ngay vào chính bản thân tôi, phải chi có quạ hay diều hâu hay kên kên mà bảo tôi may túi 3 gang để đi lượm vàng thì thể nào tôi cũng nghĩ đến ăn gian tí đỉnh, cũng may tăng thêm vài gang để kiếm chác. Lúc đó đâu có nghĩ đến sức trở quá nặng khiến cho quạ bay chẳng nổi. Ngay như trong cuộc sống hàng ngày, khi có lợi, ít khi tôi nghĩ đến sức mình có đủ để làm chuyện đó không, nhưng chỉ tối mắt lại vì tham.

Cứ như cái chuyện viết sách để đời ý mà, tôi thấy mọi người ai cũng ham viết, tôi cũng ghé vai viết thử đấy thôi. Nhưng may mắn là cái chuyện viết sách này, hay thì được, còn không hay thì cũng chẳng tai hại gì cho nhân quần xã hội. Cũng nhờ được soi sáng cho nên tôi biết thân biết phận chỉ có cái túi bắng ngón tay, cho nên tôi viết toàn chuyện ấm ớ hội tề, mà không dám đề cập đến những chuyện phá rừng, chuyển núi, cho nên hôm nay tôi vẫn còn ngồi đây, chưa đến nỗi bị hất xuống biển. Càng về già tôi lại càng cảm thấy, câu chuyện này là một nhắn nhủ cho người lớn, hơn là một truyện thuần túy dạy con nít.

Khi Trời sinh ra con người, Trời đã ban cho mỗi người một số tài năng, kiến thức, hiểu biết nhất định, tuỳ theo sức mạnh của người ấy. Đó cũng có thể coi như cái vốn Trời cho, đựng trong một cái túi. Cái túi lớn thì người có nhiều tài, cái túi nhỏ chứng tỏ sự hạn hẹp của khả năng. Nay mình có một cái túi nhỏ, sức bốc vác chẳng có là bao, chỉ có thể xách được chừng 5, 10, ký, mà khi thấy một túi vàng vài trăm ký, cũng ghé vai vác lên thì chẳng bị trật xương sống, cũng gãy ba sườn! Vẫn biết sự khôn ngoan bảo người ta như thế, nhưng cái đoạn trường của con người là ít ai biết được cái túi của mình bao to, mấy lớn.

Vì thế mới xảy ra những chuyện đứt gánh giữa đường, hại mình mà lại hại luôn đến đại cuộc. Chả thế mà thánh nhân dạy rằng biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.

Cái khổ nhất cho mọi người là không biết mình. Sức mình hèn lại cứ muốn với tới trời cao, vừa hao công, tổn sức, vừa làm trò cười cho người thức giả. Trong cuộc tranh cử vừa qua, cụ cứ nhìn cung cách của mấy ông bà ứng cử viên, ngồi trước ống kính truyền hình, trả bài cho những phỏng vấn viên là cụ thấy ngay cái sự khác biệt giữa những cái túi của mỗi một người.

Thật ra chuyện cái túi ba gang, chẳng phải chỉ áp dụng cho chuyện tài năng, cao vọng, mà còn có thể dùng được trong tất cả mọi trường hợp, trước khi làm một việc gì, cũng nên dòm vào túi một cái, xem nó có sức chứa bao nhiêu.

Thành thử, khi Trời chỉ cho mình một cái túi ba gang, thì chẳng nên căng nó ra thành 5, 7, hay 10 gang mà hỏng việc!

Bài viết khác