Chủ Nhật, 09 Tháng Chín, 2018

Mênh mang câu hát ru...

Mênh mang câu hát ru...

Sài Gòn tấp nập, nhiều lúc sự sôi động muốn bóp nghẹt con người. Những buổi chiều mưa như hôm nay, tôi lại thấy nhớ mẹ, đâu đó như vẳng lại lời ru của mẹ một thời: “Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.

Dạo còn nhỏ, tôi vẫn nghe mẹ ru em ngủ trên chiếc võng nhà sau. Tiếng cót két hòa vào giọng hát, ngày này qua tháng nọ, riết thành quen. Tôi thuộc khá nhiều câu ru hò của mẹ, dù lúc ấy chẳng biết bài hát có ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng mẹ còn dạy tôi nhạc đạo, nhạc đời, để “mai mốt cha mẹ đi mần xa, anh Hai biết ru em”. Có buổi, khi cha mẹ ra đồng kéo tép, đặt em lên võng, sửa cho ngay ngắn, nằm đầu võng bên kia, tôi hát to: “Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy em lấy chồng xa…”. Người hàng xóm nào đi ngang nhà, tọt ra mách mẹ: “Con trai bà hát nó đi lấy chồng! Còn nhỏ mà coi bộ thương em dữ!”.

Tôi thích mẹ hát và hay hỏi sao mẹ thuộc nhiều bài quá. Mẹ nói, hồi trước được bà ngoại ru, cũng những câu đó thôi, bây giờ lại hát cho con: “Ầu ơ… ví dầu/ Cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắc lẻo/ Gập ghềnh khó qua/ Ầu ơ… Khó qua mẹ dắt con qua…/Con đi trường học/ Mẹ đi trường đời”. Con nít bú sữa thì làm sao biết “trường đời”? Vậy mà mẹ thiết tha. Tôi gặng hỏi, mẹ cười như thể trả lời lớn lên rồi con sẽ biết. Đời mẹ khổ. Đời bà tôi cũng khổ. Chắc thế. Bởi mẹ và bà đều ca như vậy. Ru con, mẹ tôi ru lại đời mình. Nhưng có khi mẹ cất giọng theo câu ca dao:“Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Hát vậy thôi, chứ cha tôi cả đời lam lũ đi đồng, đến già lưng còng cũng chỉ có mình mẹ là người bạn đời duy nhất. Ba mẹ thương nhau trong cảnh nghèo quê nên câu hát có lúc ăm ắp hương đồng cỏ nội:“Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua”…

Em gái tôi lớn lên, lấy chồng. Ôm con trên chiếc võng ngày xưa của mẹ, giờ em cũng à ơi: “Gió đưa cây cải về trời…”. Tôi bảo sao mà não nề quá. Chợt nhớ lần trước về thăm nhà, nghe tin thằng bạn thời tuổi thơ mất vì bị điện giựt. Vài tháng sau, cha nó bỏ đi. Bà mẹ ở nhà cô quạnh, hiu hắt, sáng chiều ra mộ con thắp nhang… Câu  hát ru của em tôi như thể buồn cho thân phận một người hiền lành, ví dầu có bị phụ bạc thì cũng cam tâm chịu đựng, chẳng hờn, chẳng trách… “Ví dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”...

HÙNG LUÂN

Bài viết khác