Chủ Nhật, 05 Tháng Tám, 2012

Cô Tô - không mời vẫn đến

Cô Tô - không mời vẫn đến

Nếu chọn một điểm để tránh cái nóng ngột ngạt của thành phố và tìm kiếm một khoảng không gian trong xanh khoáng đạt giữa mây trời, gió biển thì biển đảo Cô Tô xứng đáng là một điểm đến tuyệt vời…


Cái tên Cô Tô nghe có vẻ xa xăm cách trở nhưng thực ra đường đi không đến nỗi khó. Bởi toàn bộ hành trình Hà Nội đến Cô Tô chỉ tốn của bạn trên dưới 5 tiếng. Nếu rời Hà Nội vào quãng 6 giờ tối thì có khi chỉ mất hơn 4 tiếng một chút và bạn vẫn kịp nhậu một chầu hải sản túy lúy bên con đường độc đạo ra bến Vân Đồn... Và sáng hôm sau lên đường ra đảo.

Tàu từ cảng Cái Rồng đầy khách sớm, 6g30 đã rục rịch kéo còi rời bến. Sau khoảng một tiếng rưỡi lướt êm trên vịnh Bái Tử Long nhấp nhô núi đá, tựa như những chú rồng con trong truyền thuyết đang ngủ yên trên một tấm thảm nước màu xanh lục khổng lồ, chúng tôi vượt qua cửa Đối, bắt đầu hành trình “bốn bề là biển” giữa tiếng ru hời vỗ về của hàng ngàn con sóng nhỏ.

Thêm một tiếng rưỡi tưởng như cô độc giữa biển đông, chúng tôi đã bắt đầu thấy những dải núi xanh mờ cuối đường chân trời, thấp thoáng những viền cát trắng tinh khôi, rạng lên dưới ánh mặt trời... và “Ơ kìa!”- Cô Tô hiện ra trước mắt đầy vẻ mời gọi...

Tầu cập bến Cô Tô. Một cầu cảng dài và khá lớn cách trung tâm huyện lỵ Cô Tô chừng nửa cây số là nơi đón tiễn tàu thuyền đến và đi. Đường từ cầu tàu về đến nhà khách Huyện ủy, tượng đài Hồ Chủ tịch, “bãi tắm Bác Hồ” nhà cửa khá sầm uất. Tại đây có chợ, có quán xá, cửa hàng dù từ trước đến nay Cô Tô chưa hề làm du lịch.

Cô Tô là tên riêng của hai hòn đảo (Cô Tô lớn, Cô Tô con) cũng là tên chung của huyện đảo. Huyện bao gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm gần phao số 0 hải phận quốc tế, cách thành phố Hạ Long chừng 150 km. Bãi Cô Tô là một bãi tắm đẹp, cát mịn, thoải, sóng lặng, lại ngay cạnh phố. Những rừng cây chập chùng. Một con đường nhỏ vạch mình trên lưng núi. Một cánh đồng lúa mạ non gieo như một tấm áo vá kỳ lạ. Xa xa là Cô Tô con còn vắng bước chân người, chỉ có tiếng chim chóc và những chú khỉ tinh nghịch. Gần đó là đảo Thanh Lân dài như một dãy núi, cao ở giữa, bờ cát trắng viền quanh tựa như một chiếc vòng ngọc trai khổng lồ. Khi chúng tôi đi dạo biển, tiếp xúc với những người dân đảo, chúng tôi đều thấy họ nhắc tới mốc năm 2010, bởi theo họ, khi đó hòn đảo của họ sẽ trở thành điểm tham quan du lịch “xịn”. Còn nếu cách đây vài năm, ra Cô Tô chơi hình như phải xin giấy phép của bộ đội biên phòng. Dù sao, nơi đây cũng là khu vực tiếp giáp hải phận quốc tế.

Cô Tô có nhiều bãi biển tuyệt đẹp, nếu được đưa vào khai thác du lịch thì có thể sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bãi Vàn Chải nằm ở phía tây đảo, hoang vu với bờ biển uốn cong, bãi cát mịn, sạch sẽ và trắng tinh, sóng vừa đủ lớn để nô đùa thư giãn. Nét hùng vĩ của Vàn Chải được tạo nên bởi Vàn Chải nằm dưới chân đồi, vài doi đá granit đâm thẳng xuống biển. Đôi cây phi lao trơ trọi bám vào đá oằn mình đón sóng. Bắt chước chúng, tôi ngồi trên đá chờ sóng đến, chả mấy chốc đã bị đánh văng. Đùa giỡn với những con sóng lớn là hoạt động chính của chúng tôi tại Vàn Chải. Sau đó lên bờ ăn dưa hấu trồng tại Bắc Vàn- đỏ và ngọt, quả nhỏ xinh đều tăm tắp.

Chúng tôi đến Cô Tô trúng vào mấy ngày mưa nên các món hải sản lạ miệng được chúng tôi khám phá hết. Đầu tiên là món ốc nhảy. Món này thịt thơm và dai, rất dễ ăn. Không cần phải nhể, bạn chỉ việc cầm mảnh yếm kéo ra là chấm mắm. Món thứ hai là món đanh sò. Dù là dân miền biển, nhưng đến Cô Tô, tôi mới nghe tên và ăn đanh sò (một loại sò)- thịt màu đỏ gạch cua khá hấp dẫn. Món cá dìa xương cứng thịt mỏng nhưng thơm và dai- chuyên để nấu riêu...

Một lần nữa, Cô Tô dành cho chúng tôi sự ngạc nhiên. Chỉ một bãi đá mà giữ chân chúng tôi trong mấy tiếng đồng hồ. Điểm tham quan chính là một doi đá lớn cũng chạy thẳng về phía biển. Lại gần nó, tôi ngay lập tức bị hút hồn với vô số các tiểu họa, phù điêu do nước biển và sóng gió tạo tác. Không gì có thể miêu tả được sắc màu trang nhã và những hoa văn vừa tinh xảo, vừa khoáng đạt trên đá ngoài... ống kính máy ảnh. Hình thù của doi đá cũng khá gợi cảm, đối với người có trí tưởng tượng phong phú, nó đem lại cảm giác như đang dạo trên bề mặt của sao Hỏa- bởi sắc màu chủ đạo của đá là da cam đỏ. Nhưng nếu chân trần mà đi trên bề mặt của bãi Thanh Lân thì hãy coi chừng. Một số nơi có rất nhiều gai rụng ra từ vỏ của con cầu gai.

Hôm sau chúng tôi rời Cô Tô với nhiều cảm xúc lẫn lộn trên chuyến tàu chiều Chủ Nhật. Tàu chúng tôi đi trong mưa bão và sóng lớn. Để tránh nôn nao, tôi chọn cách... ngủ và chỉ tỉnh dậy khi tàu đã vào vịnh Bái Tử Long. Núi non thưa thớt, đẹp bình dị. Với những người yêu thiên nhiên, khám phá và mạo hiểm thì chúng tôi đã phải nói lời chia tay một điểm du lịch hấp dẫn. Chào nhé Cô Tô!

Hải Đường

Bài viết khác