Êliphaz, bạn của ông Gióp (Gióp 4 và 5)
Ông đã từ nơi xa đến để an ủi ông Gióp, người bạn đang đau khổ của mình. Ông đến bên giường bệnh cùng với các bạn hữu khác, và cùng nhau, họ bắt đầu bằng việc lặng thinh chiêm niệm (x. G 2, 13). Rồi cuộc tranh luận bắt đầu, và mỗi người đều đưa ra bài học riêng của mình về ý nghĩa của đau khổ. Êliphaz muốn tự khẳng định mình như một bậc thầy khôn ngoan và một người có đức tin. Học thuyết của ông thật đơn giản: đau khổ là một sự sửa dạy, một hình phạt, như thể Thiên Chúa đã lập ra một bậc thang trừng phạt tùy theo mức độ tội lỗi. Khi nói như vậy, ông vô tình trở thành người tiếp tay cho Satan, kẻ đã từng gợi ý rằng ông Gióp trung tín và ngay lành chỉ vì lợi ích riêng, nhưng nếu phải chịu đau khổ, ông sẽ bị cám dỗ mà chối bỏ đức tin của mình! Êliphaz tự hào rằng mình đã nhận được một thị kiến mặc khải (x. G 4, 12). Như một kẻ tự mãn về bản thân, ông khẳng định rằng đau khổ phải mang tính giáo dục. Than ôi, điều cốt yếu nhất khi thăm viếng người bệnh lại chính là điều ông thiếu: ông không có lòng trắc ẩn. Sự đối lập với ông Gióp vì thế sẽ càng thêm gay gắt!
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).



