Đôi mắt
Mắt nó là mi của bình minh. Không, đây không phải là nói về nàng Rakhen xinh đẹp mà là về con cá sấu, khi Thiên Chúa ca ngợi với ông Gióp những kỳ diệu của công trình tạo dựng! (G 41, 10).
"Hãy ngước mắt lên..." — Abraham nhìn thấy ba người đàn ông loan báo cho ông sự ra đời của một đứa con (x. St 18, 2). Sau đó ông ngước mắt nhìn về núi Môria, nơi ông phải dâng con trai làm của lễ; rồi ông nhận ra bụi gai có con chiên đực, mà ông sẽ dâng thay thế (x. St 22, 13). Abraham đặt tên cho nơi đó: "Đức Chúa thấy". Phải chăng đôi mắt cũng cho phép cái nhìn nội tâm, sự nhận thức? Sau khi ăn trái cây, mắt của [Ađam và Evà] mở ra và họ nhận ra mình trần truồng (St 3, 7).
Đôi mắt bày tỏ những gì lời nói không còn có thể nói được nữa: Ai sẽ biến đầu tôi thành nguồn nước và mắt tôi thành suối lệ? (Gr 8, 23).
Đức Giêsu sẽ nói rằng con mắt là ngọn đèn của thân xác, và vì vậy phải giữ nó trong sạch, nhất là không được làm hỏng nó để nó vẫn còn sáng (x. Mt 6, 22-23).
(Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại Phân Khoa Notre-Dame ở Paris.
Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf: Moi, Procla, Femme de Ponce Pilate — Tôi, Procla, Vợ của Phongxiô Philatô (2024) và Job l'insoumis — Gióp kẻ không khuất phục (2025).)



