Người tù binh quan phòng
Cô bé bị bắt trong một cuộc càn quét khi còn là đứa trẻ (x. 2 V 5, 2-5). Là nô lệ, cô không có danh tính, không có tên, nhưng Thiên Chúa sẽ dùng cô vào mục đích của Ngài. Cô phục vụ vợ của tổng tư lệnh quân đội Aram, một người đàn ông rất quyền thế nhưng bị bệnh phong làm cho mềm yếu. Cô hầu nhỏ nói với bà chủ: "Ước gì chủ tôi đến gặp vị ngôn sứ ở Samari, ông ấy sẽ chữa lành bệnh phong cho chủ tôi" (c.3). Chỉ vậy thôi. Đó là điều cốt yếu. Rồi một hành trình dài bắt đầu để Naaman để mình được biến đổi bởi vị ngôn sứ, người chẳng có chút trọng vọng đặc biệt nào với ông. Ông ta thậm chí không ra đón tiếp, sai một đầy tớ đến và khuyên ông hãy ngâm mình trong sông Giođan. Thật là trò cười cho kẻ đã quen nhìn những dòng sông lớn của đất nước mình! Tuy nhiên, trước sự nài nỉ của những người thân cận, ông xuống tắm bảy lần trong sông Giođan và ra khỏi đó được chữa lành. Ông đã có hành vi đức tin khi nhìn nhận rằng trên khắp mặt đất, không có Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của Íraen (c.15). Người nữ tỳ vô danh đã là khởi nguồn của phép lạ!
(Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại Phân Khoa Notre-Dame ở Paris.
Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf: Moi, Procla, Femme de Ponce Pilate — Tôi, Procla, Vợ của Phongxiô Philatô (2024) và Job l'insoumis — Gióp kẻ không khuất phục (2025).)



