Chúa Nhật I Mùa Chay A
Mt 4,1-11 • Rm 5,12-19 • St 2,7-9; 3,1-7
Bài Ðọc I: Trích sách Sáng Thế 2, 7-9; 3, 1-7
“Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”.
Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống.
Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: “Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết”. Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma 5, 12-19
“Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”.
Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới.
Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.
Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô.
Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.
PHÚC ÂM: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 4, 1-11
“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
Chú Giải Tin Mừng : Đức Giêsu Bị Cám Dỗ Trong Sa Mạc (Mt 4,1-11)
I. Bói cảnh văn học và thể loại
Tiếp sau trình thuật Đức Giêsu chịu phép rửa, cảnh cám dỗ trong sa mạc về cơ bản là chung cho cả ba Tin Mừng Nhất Lãm. Khác với Máccô rất ngắn gọn, Mátthêu và Luca thuật lại một cuộc luận chiến thần học giữa Satan và Đức Giêsu — đoạn văn này thường được quy cho nguồn các logia. Văn bản thuộc một thể loại văn chương rất khác với các trình thuật Tin Mừng thông thường. Sự xuất hiện của Satan gợi lên một thị kiến mang tính khải huyền. Học giả P. Haudebert đề nghị xem đây là một trình thuật mang tính chương trình — một bản phác thảo toàn bộ sứ vụ của Đức Giêsu.
Không đi vào những tranh luận học thuật chuyên sâu, chúng ta hãy tìm hiểu cảnh này gắn liền với sứ mạng của Đức Giêsu như thế nào, và phải hướng dẫn hành trình của những người dự tòng theo cách nào.
II. Cám dỗ hay thử thách ?
Từ Hy Lạp peirasmos và nền tảng tiếng Híp-ri của nó có thể mang nghĩa cám dỗ / xúi giục làm điều xấu, hoặc thử thách phải chịu đựng (chẳng hạn một căn bệnh), hoặc một cuộc kiểm tra. Chính theo nghĩa đó mà Satan xin phép Thiên Chúa trút xuống những tai họa khắc nghiệt trên ông Gióp để xem ông có trung thành với Thiên Chúa hay không.
Ở đây, âm điệu được đặt ra ngay từ đầu bởi câu : "Nếu ông là Con Thiên Chúa" — ám chiếu lời tuyên bố thần linh khi Đức Giêsu chịu phép rửa. Đức Giêsu phải xử sự thế nào ? Vì lợi ích của mình hay vì việc phụng sự Thiên Chúa ? Người ta nói đây là sự tuyển chọn thiên sai theo nghĩa đó.
III. Ba cuộc thử thách
1. Thử thách về bánh
Theo Mátthêu, Đức Giêsu tái sống lại kinh nghiệm của Israel. "Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập" (Mt 2,15, trích Hs 1,1). Khi chịu phép rửa, Người đã nhận được Thần Khí dẫn Người vào hoang mạc, như Đám Mây dẫn đường cho dân Israel trong bốn mươi năm đi trong sa mạc thiếu thốn — nguồn gốc của những lời kêu ca phàn nàn, và đáp lại là hồng ân Manna từ trời.
Đức Giêsu vượt qua thử thách bằng cách vận dụng lời cảnh báo của sách Đệ Nhị Luật : "Người ta sống không nguyên bởi bánh..." Không hề phủ nhận sự cần thiết của bánh — mà Người sẽ nhân bánh ra nhiều cho đám đông trong hoang mạc — Đức Giêsu học cách xin bánh hàng ngày, cho nhau và vì nhau. Người sẽ không làm phép lạ vì lợi ích riêng của mình. Sứ mạng của Người là công bố Lời ban sự sống của Chúa Cha.
2. Thử thách tại Đền Thờ
Trên đỉnh Đền Thờ, tên Cám Dỗ mời Đức Giêsu gieo mình xuống, thách thức Thiên Chúa theo Thánh Vịnh 90/91. Để đáp lại câu Kinh Thánh mà tên Cám Dỗ trích dẫn, Đức Giêsu nêu ra lời tuyên bố của sách Đệ Nhị Luật : "Ngươi đừng thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi" (Đnl 6,16). Văn bản chống lại văn bản — đây là một thủ tục điển hình của các rabbi. Cuộc tranh luận này tương ứng với việc đòi hỏi một dấu lạ trên trời (Mt 12,38; 16,1) — một dấu lạ có khả năng cưỡng bức đức tin của những người chứng kiến. Trên đồi Canvê, những kẻ qua đường sẽ thúc ép Đấng bị đóng đinh hãy xuống khỏi thập giá (Mt 27,42). Vô ích ! Đức tin được đề nghị, không phải bị áp đặt.
3. Thử thách về quyền lực
Cảnh xảy ra trên một ngọn núi — đối chiếu với núi Nêbô nơi Môsê nhìn thấy toàn bộ Đất Hứa. Satan tự giới thiệu mình như Thủ Lãnh của thế gian này, người nắm giữ các phương tiện thành công. Trong sách Khải Huyền, chính hắn trao phong ấn cho Con Thú (Kh 13,2). "Xéo đi, Satan !" — đó sẽ là phản ứng của Đức Giêsu khi Simon Phêrô phản đối lời tiên báo về cuộc Khổ Nạn.
Để đáp trả sự khôn ngoan của thế gian này, Đức Giêsu đảm nhận vai trò của Người Tôi Tớ — được sai đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người (Mt 20,28). Ở đây, Đức Giêsu nêu lại điều răn nền tảng của giao ước : "Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người mà thôi." Đây chính là câu trả lời mà Đức Giêsu sẽ đưa ra cho người kinh sư hỏi về điều răn thứ nhất — với sự bổ sung đáng kể : "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mt 22,37-40). Hai điều răn chỉ là một : người ta không thể phụng sự Thiên Chúa mà không phụng sự anh em. Phải chăng đó không phải là trái tim của sứ điệp mà Đức Giêsu sẽ công bố qua toàn bộ cuộc đời của Người là Con Thiên Chúa ?
Édouard Cothenet — Linh mục giáo phận Bourges, Giáo sư danh dự Học viện Công giáo Paris
Bài Giảng : Lời Mời Gọi Sống
I. Thực tại của sự chết do con người gây ra
Một que diêm đủ để gây ra một đám cháy thảm khốc. Bóp cò một khẩu súng là đủ để cướp đi mạng sống của người khác. Phóng một tên lửa mang vũ khí nguyên tử là đủ để hủy diệt một thành phố hay một quốc gia. Từ thuở hồng hoang, nhân loại đã chơi trò chơi với cái chết như vậy, và sức mạnh hủy diệt của nó không ngừng tăng lên — cho đến ngày nay đạt tới những tầm mức vượt quá mọi giới hạn. Đó là thực tại mà những bản tin về các vụ bạo lực xảy ra ngay trước mắt chúng ta và những cuộc chiến tranh không ngừng làm ô nhiễm hành tinh liên tục đặt chúng ta phải đối mặt.
Về điều này, trình thuật Sáng Thế Ký trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa muốn dạy những người đầu tiên biết sống có lý trí. Điều đó đã vô ích. Nhưng Tông Đồ Phaolô đã giải thích cho chúng ta sau đó Thiên Chúa đã đảo ngược tình thế như thế nào nhờ sự can thiệp của Con Ngài — vì Đức Giêsu đã bước vào thế giới của chúng ta để dẫn đầu một dân tộc mới, kéo nhân loại ra khỏi cái chết mà nó gieo rắc khắp nơi bởi sự hư hỏng của mình.
II. Hai trình thuật song song, Hai hậu quả đối nghịch
Lời loan báo kỳ diệu đó được gửi đến chúng ta hôm nay và được giải thích vào lúc khởi đầu cuộc hành trình lên Phục Sinh của chúng ta. Nó được minh họa một cách mạnh mẽ bởi bài Tin Mừng trình bày sự dấn thân của chính Đức Giêsu trên con đường Phục Sinh — Phục Sinh của Người — sự kiện vô cùng lịch sử đã thay đổi dòng chảy của thời gian.
Trong bài đọc thứ nhất, một ngôn sứ từ buổi bình minh của Kinh Thánh giải thích, bằng ngôn ngữ của thời đại mình, sự xâm nhập của sự dữ vào thế giới, nhưng trên hết là sự đồng lõa của toàn thể nhân loại với sự dữ. Đó là tội lỗi — nghĩa là sự chống đối Thiên Chúa và Lời Người. Sự dữ được nhân cách hóa qua tên Cám Dỗ dưới hình dạng một con rắn phủ nhận Lời Thiên Chúa. Bài Tin Mừng đặt ra điều ngược lại của trình thuật nguyên thủy này : lần này chính Con Thiên Chúa bị tên Cám Dỗ — gọi là quỷ — thách thức. Nhưng ở đây, chính Đức Giêsu đưa ra lời phủ nhận : Người đối lại với quỷ bằng Lời Thiên Chúa.
Hai trình thuật — của Sáng Thế và của Tin Mừng — đều kể lại một cuộc đối đầu : trong cuộc đầu, tên Cám Dỗ ra về với phần thắng; trong cuộc thứ hai, Đức Giêsu chiến thắng.
III. Hai Adam
Trong bài đọc thứ hai của Chúa Nhật hôm nay, Tông Đồ tiết lộ hậu quả của hai cuộc đối đầu : một thất bại cho Ađam và Evà, và một chiến thắng cho Đức Giêsu. Chiến thắng này là Tin Mừng vĩ đại của đức tin vào Đức Giêsu Kitô : "Phương chi những kẻ nhận được ân sủng dồi dào và ơn trở nên công chính, sẽ được sống và được làm vua nhờ một mình Đức Giêsu Kitô." Giữa hai cuộc đối đầu này, có vừa sự tương đồng vừa sự đối lập.
Sự tương đồng nằm ở chỗ "chỉ một người" là nguồn gốc và nguyên nhân của cả hai phía. Để làm nổi bật điều đó, Tông Đồ gọi cả hai là Ađam : Ađam thứ nhất dẫn đến cái chết, còn Ađam thứ hai — tức là Đức Kitô — dẫn đến sự sống. Đức Kitô đã thực hiện điều đó bằng cách nào ? Chính bài Tin Mừng mở đầu Mùa Chay hôm nay mặc khải điều đó.
Đức Giêsu đã chấp nhận cuộc đối đầu với tên Cám Dỗ để làm lại hành trình của Ađam thứ nhất và đảo ngược tình thế. Ba cám dỗ đại diện cho những dịp chính yếu gây ra sự rối loạn trong bản thân và chung quanh : cơn khát muốn chiếm hữu — bắt đầu từ lương thực —, tham vọng được nhìn nhận vượt quá mức hợp lý, và những thái quá của quyền lực. Đức Giêsu đối lại những cám dỗ đó bằng con đường được Lời Thiên Chúa vạch ra, như Người sẽ làm lần cuối tại vườn Ghết-sê-ma-ni : đó là con đường Phục Sinh mà Người dẫn chúng ta đi theo — dạy chúng ta cũng biết để mình được Lời Thiên Chúa hướng dẫn.
Lời Chúa chỉ ra hướng đúng đắn
Marcel Metzger
Feu Nouveau 66/2



