Thứ Sáu, 03 Tháng Tư, 2026

Chúa Nhật Phục Sinh năm A

Chúa Nhật Phục Sinh năm A

Bài Ðọc I: Trích sách Tông đồ Công vụ 10, 34a. 37-43

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê 3, 1-4

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Hoặc đọc: Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô (1 Cr 5, 6b-8)

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Anh em thân mến, anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột! Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột mới anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của ta, là Ðức Kitô, đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh tuyền và chân thật.

PHÚC ÂM: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 1-9

“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 1-9

Những bước chân đưa Maria Mađalêna đến mộ không được thúc đẩy bởi hy vọng.** Trái lại, hẳn là bà đã chấp nhận thực tại đau buồn. Đến mộ để thực hiện những nghi lễ tang chế cuối cùng, bà không hề nghi ngờ rằng Chúa Giêsu đã chết và câu chuyện đã kết thúc.

Nhưng bà lại phát hiện ra tảng đá đã bị lăn đi và ngôi mộ trống không. Cách giải thích đầu tiên bà nghĩ đến, và có vẻ hợp lý nhất, là thi hài đã bị lấy đi. Mối bận tâm đầu tiên của bà là tìm biết thi hài đã được chuyển đến đâu, để thực hiện những nghi lễ mà bà đã đến vì vậy. Bà không nghĩ đến điều gì khác.

Bà chạy đi báo tin cho Phêrô và môn đệ kia (Gioan), và hai ông vội vã chạy đến. Nhanh hơn, Gioan đến trước, nhưng vì kính trọng người lớn tuổi hơn, ông không vào. Phêrô đến và bước vào. Ông thấy bằng đôi mắt xác thịt hai dấu hiệu vật chất: tấm khăn liệm và khăn che mặt. Ánh mắt ông dừng lại ở cuộc Thương Khó. Ông cũng không nghĩ đến điều gì khác.

Gioan lần lượt bước vào và nhìn thấy, nhưng ông vượt qua cái nhìn thể xác đơn thuần. Trong một tia chớp, ông hiểu ra điều đã xảy ra. Cho đến lúc đó, các môn đệ chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Cần phải nhìn biến cố này và tất cả những sự kiện khác trong cuộc đời Chúa Giêsu dưới ánh sáng Kinh Thánh để hiểu rằng Chúa Giêsu đã thực hiện trong bản thân Ngài ơn Cứu Độ được rao giảng và chờ đợi bấy lâu, và rằng Ngài đã chiến thắng Cái Chết và do đó mọi hình thức Sự Dữ.

Cần một sự táo bạo phi thường nơi tác giả Tin Mừng khi đặt một ngôi mộ trống làm nền tảng của đức tin Kitô giáo. Xét cho cùng, các tác giả Tin Mừng mời gọi chúng ta trước hết vào sự nghi ngờ… đối với những xác tín của con người. Sự chắc chắn của thất bại, đó chính là điều đầu tiên bị đặt vấn đề bởi trình thuật Tin Mừng về ngôi mộ trống. Chính bản năng chết chóc của chúng ta, thái độ thất bại chủ nghĩa và sự cam chịu của chúng ta bị đặt vấn đề, bị lung lay. Chúng phải bị lung lay để tiến đến đức tin. Không còn đơn giản là sự tin tưởng yên ổn vào một người mà ta tiếp xúc thể xác (như Chúa Giêsu trước Phục Sinh), mà là ánh nhìn đã được thử thách, đã được thanh luyện, dẫn vào một thực tại khác, những thực tại từ trên cao (mà thánh Phaolô đã nói đến). Đó là ánh nhìn của Gioan trong Tin Mừng: *"Ông thấy và ông tin"*.

Claude Selis o.p., bằng cử nhân UCL về ngữ văn học Kinh Thánh

Bài giảng: Học từ thất bại

Trong trái tim của Maria Mađalêna và trong trái tim của các tông đồ, bóng tối bao phủ vào buổi sáng Phục Sinh.

Trong gần ba năm, các tông đồ đã theo Chúa Giêsu, đặt vào Ngài niềm tin, sự tín thác và tình yêu của họ. Cùng với Chúa Giêsu, họ nghĩ rằng một kỷ nguyên tự do, công lý và hạnh phúc đã được khai mở. Nhưng than ôi, Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Tất cả mọi hy vọng của họ đã tan biến.

Nhưng, vào buổi sáng Phục Sinh đó, một điều gì đó mới mẻ đang xảy ra với Maria Mađalêna. Bà phát hiện ra rằng tảng đá, vốn được đặt trước cửa mộ Chúa Giêsu, đã bị lăn đi. Ngôi mộ trống không. Được Maria Mađalêna báo tin, Phêrô và Gioan cũng lần lượt đến mộ. Phêrô đến trước và bước vào. Ông nhận ra điều tương tự: ngôi mộ trống không. Ông thấy bằng đôi mắt xác thịt của mình hai dấu hiệu vật chất: tấm khăn liệm và khăn che mặt. Ánh mắt ông dừng lại ở cuộc Thương Khó. Ông không nghĩ đến điều gì khác. Gioan bước vào sau và nhìn thấy. Nhưng đôi mắt ông vượt qua cái nhìn thuần túy thể xác. Trong chớp mắt, ông hiểu ra điều đã xảy ra: đúng như Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã thực hiện ơn cứu độ được chờ mong và rao giảng bấy lâu. Ngài đã chiến thắng cái chết và mọi hình thức sự dữ.

Vẫn còn có thể

Trong cuộc sống của chúng ta, thường có những lúc tối tăm trong trái tim và/hoặc trong cuộc đời. Đôi khi có những thất bại, khó khăn, đau khổ trong cuộc sống đẩy chúng ta đến chỗ muốn bỏ cuộc tất cả. Với một số người, đó là thất nghiệp hay một nỗi thất vọng lớn. Với những người khác, đó là tai nạn, bệnh tật kéo dài hay xung đột. Khi mọi sự không ổn, chúng ta như chìm vào bóng tối.

Mầu nhiệm Vượt Qua dạy chúng ta rằng cuộc sống con người không bao giờ là một dòng sông êm đềm và yên tĩnh. Những khó khăn vốn gắn liền với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Hy vọng của chúng ta không bao giờ được tắt lịm hoàn toàn. Thất bại và đau khổ không nên được coi là định mệnh. Chúng là trường học nơi chúng ta học cách mài giũa lòng dũng cảm và sự trung thành. Mặt tích cực của thất bại là nó dạy chúng ta kiên trì, điều chỉnh lại các ưu tiên, sửa đổi bản thân cho tương lai. Điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người mới, giàu kinh nghiệm và đầy sức sống.

Khi cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa chứng nhận toàn bộ công trình mà Ngài đã phải thực hiện trên trần gian. Theo một nghĩa nào đó, Thiên Chúa minh oan cho Ngài ở chỗ mà con người đã kết tội Ngài. Qua sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa thắp lại hy vọng của chúng ta (1 Pr 1, 3) nơi Chúa Giêsu, Đấng đã đi từ cái chết đến sự sống, từ thất bại đến thành công, từ đau khổ đến niềm vui. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên cái chết và trên mọi hình thức sự dữ cũng là chiến thắng của chúng ta. Từ nay, những nỗi sợ hãi, lo âu và thất bại của chúng ta không nên làm chúng ta khiếp sợ, vì chúng không xóa bỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống như những người đã sống lại, nghĩa là tin tưởng vào Chúa Giêsu, vì với Ngài, có lý do để tin vào những khởi đầu mới. Với Chúa Giêsu Phục Sinh, tất cả vẫn còn có thể.

Fridolin Kabangu Ngoie

Feu Nouveau 66/3

Học từ thất bại

Trong trái tim của Maria Mađalêna và trong trái tim của các tông đồ, bóng tối bao phủ vào buổi sáng Phục Sinh.

Trong gần ba năm, các tông đồ đã theo Chúa Giêsu, đặt vào Ngài niềm tin, sự tín thác và tình yêu của họ. Cùng với Chúa Giêsu, họ nghĩ rằng một kỷ nguyên tự do, công lý và hạnh phúc đã được khai mở. Nhưng than ôi, Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Tất cả mọi hy vọng của họ đã tan biến.

Nhưng vào buổi sáng Phục Sinh đó, một điều gì đó mới mẻ đang xảy ra. Ngôi mộ trống không. Và chính từ sự trống vắng đó, một bài học lớn lao bắt đầu — bài học về thất bại và về ý nghĩa của nó.

I. Thất bại không phải là dấu chấm hết

Maria Mađalêna đến mộ không phải với hy vọng, mà với sự chấp nhận. Đối với bà, câu chuyện đã kết thúc. Đối với Phêrô, ánh mắt dừng lại ở tấm khăn liệm — dấu vết của một cuộc Thương Khó, của một thất bại. Cả hai đều bị giam cầm trong logic của thất bại: điều đã xảy ra là không thể đảo ngược.

Nhưng Gioan nhìn và hiểu. Ông vượt qua bằng chứng bề ngoài của thất bại để nhận ra một thực tại sâu xa hơn. Ông không phủ nhận thất bại — ông đọc nó dưới ánh sáng khác.

Đây là bài học đầu tiên: thất bại không phải là lời phán xét cuối cùng. Nó là một chặng đường, không phải đích đến.

II. Thất bại là trường học

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng nếm trải thất bại. Có người thất bại trong công việc, trong học hành, trong các mối quan hệ. Có người mang trong lòng vết thương của một cuộc hôn nhân tan vỡ, của một dự án sụp đổ, của một ước mơ không thành. Khi ấy, chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng tất cả đã xong, rằng không còn gì để làm nữa.

Nhưng mầu nhiệm Phục Sinh dạy chúng ta điều ngược lại. **Thất bại là trường học nơi chúng ta học được những điều mà thành công không bao giờ dạy được:**

- Nó dạy chúng ta sự khiêm nhường, nhìn nhận giới hạn của bản thân.

- Nó dạy chúng ta kiên trì, không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.

- Nó dạy chúng ta điều chỉnh lại các ưu tiên, phân biệt điều thiết yếu với điều phù phiếm.

- Nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn, nhân từ hơn với những người cũng đang vấp ngã.

Phêrô chính là hình ảnh đẹp nhất về điều này. Ông đã chối Chúa ba lần — thất bại nặng nề nhất một người có thể trải qua. Nhưng chính từ thất bại đó, ông trở thành tảng đá mà Giáo Hội được xây dựng. Vết thương của ông không xóa bỏ ông — nó nhào nặn ông.

III. Thất bại dưới ánh sáng Phục Sinh

Khi cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa không xóa bỏ thập giá. Các vết thương vẫn còn đó trên thân thể Đấng Phục Sinh. Nhưng giờ đây chúng không còn là dấu hiệu của thất bại — chúng trở thành dấu hiệu của tình yêu đã chiến thắng.

Đó là điều Thiên Chúa muốn làm với những thất bại của chúng ta. Không phải xóa bỏ chúng như thể chúng không tồn tại, nhưng **biến đổi chúng từ bên trong**, làm cho chúng trở thành nơi ân sủng gặp gỡ sự yếu đuối của con người.

Thánh Phaolô đã hiểu điều này khi viết: Khi tôi yếu, chính lúc đó tôi mạnh (2 Cr 12, 10). Sức mạnh thật sự không nảy sinh từ sự thành công, mà từ sự trung tín trong thử thách.

Kết luận: Vẫn còn có thể

Anh chị em thân mến, có lẽ hôm nay trong trái tim của một số người trong chúng ta cũng đang có bóng tối. Có lẽ anh chị em đang mang theo một thất bại nào đó mà anh chị em chưa biết phải làm gì với nó.

Tin Mừng Phục Sinh nói với chúng ta: đây không phải là nơi câu chuyện kết thúc.  Với Chúa Giêsu Phục Sinh, không có thất bại nào là lời nói cuối cùng. Không có đêm tối nào mà bình minh không thể xé toạc.

Chúng ta được mời gọi sống như những người đã sống lại — không phải những người không bao giờ vấp ngã, mà là những người biết đứng dậy, vì họ biết Thiên Chúa đang đứng cùng họ.

Với Chúa Giêsu Phục Sinh, tất cả vẫn còn có thể.

Chúc mừng Phục Sinh — Alléluia!

Bài viết khác