Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, 2025

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật XV mùa Thường Niên Năm C

Bài Ðọc I : Trích sách Ðệ Nhị Luật (Ðnl 30, 10-14).

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê (Cl 1, 15-20).

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 25-37).

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Vài ý Chính Tin Mừng Luca 10,25-37

Người Samaritanô tốt bụng: Hình ảnh của Chúa Kitô

Phân tích nhân học

Như chúng ta biết, ngụ ngôn về người Samaritanô tốt bụng là đặc trưng riêng của Tin Mừng Luca, trong khi cuộc thảo luận trước đó về các điều kiện để đạt được sự sống đời đời thì chung cho cả ba Tin Mừng Nhất lãm (xem Mt 22, 34-40; Mc 12, 28-31). Câu chuyện đầy màu sắc này hoàn toàn đặc trưng, không chỉ cho những phẩm chất văn học Luca, còn cho khuynh hướng của ông nhấn mạnh chủ đề trung tâm trong mắt ông: lòng thương xót thiêng liêng được Chúa Giêsu hiện thân và đề xuất cho con người noi theo, giống như vị tiến sĩ Luật đã đến hỏi Chúa Giêsu.

Điều đầu tiên thu hút chú ý của người đọc ngụ ngôn có lẽ là sự tương phản mạnh mẽ giữa những người gắn bó với Đền thờ, cả thầy tế lễ lẫn người Lêvi, và người ngoại lai qua đường, cụ thể là người Samaritanô, với tất cả những gì danh xưng sắc tộc-tôn giáo này có thể mang theo về mặt đáng khinh bỉ thời bấy giờ. Thế nhưng chính người cuối cùng này, không phải các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã chăm sóc người bị thương, bỏ công sức và tiền bạc của mình, và đảm bảo việc theo dõi hành động cứu rỗi của mình. Một sự đảo lộn vai trò như vậy đã khiêu khích trong chính nó, nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn. Dịch chuyển câu hỏi ban đầu "Ai là người lân cận của tôi?", hay nói cách khác: "Tôi phải đi đến với ai?", Chúa Giêsu chỉ định người Samaritanô là "người lân cận" đi đến với người khác, tức là người đàn ông bị rơi vào tay bọn cướp. Nói cách khác, trước khi xem xét người khác như một "đối tượng", có thể được hỗ trợ trong những thiếu hụt và nhu cầu của họ, cái nhìn của Chúa Giêsu hướng về "chủ thể", được yêu cầu tiến đến gặp gỡ người anh em thiếu thốn, bằng cách trở nên gần gũi với họ, theo nghĩa đen là "người lân cận" của họ. Thay vì lập kế hoạch cho lòng từ thiện, bằng cách tranh luận về những người có thể được hưởng lợi từ sự cứu giúp của chúng ta, trước tiên chúng ta nên tự hỏi về những khuynh hướng của chính mình để phục vụ, do đó thoát khỏi bản thân và tiến đến gặp gỡ người khác, trên chính lãnh thổ của họ, không còn xuất phát từ những dự án của riêng chúng ta.

Phân tích Kitô học

Nếu bài học ngụ ngôn dễ dàng áp dụng cho các thực hành con người (điều các Giáo phụ gọi ý nghĩa "đạo đức"), thì hình ảnh người Samaritanô tốt bụng cũng có thể đại diện cho Chúa Kitô và chỉ ra thái độ Ngài đối với những người tội lỗi. Chính Ngài bị coi là người ngoại lai, bị các nhà cầm quyền dân tộc Ngài từ chối, Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa - trở thành người phục vụ những con người bị tội lỗi làm tổn thương; Ngài đã tiến đến gặp họ và hạ mình phục vụ họ. Từ đó, Ngài nâng đỡ con người bị tan vỡ, ban cho họ sự yên nghỉ và an toàn, làm dịu bớt và chữa lành tất cả những vết thương của họ. Một ẩn dụ đẹp về sự cứu rỗi trong Chúa Kitô, theo ý nghĩa "thần bí" (vẫn theo thuật ngữ các Giáo phụ), ngụ ngôn người Samaritanô tốt bụng mời gọi người đọc trước tiên đồng hóa với người bị thương trên đường, được Chúa Kitô cứu giúp, hoàn toàn miễn phí và không có công lao nào của họ. Chỉ sau đó, trong thời gian thứ hai, họ cũng có thể xem xét hành động đẹp của "người cứu hộ" (như chúng ta nói ngày nay, trong bối cảnh thảm họa) như một tấm gương về những gì chính họ phải làm đối với những người bị thương trong cuộc sống, theo gương của Chúa Kitô "Đấng Cứu Rỗi".

Tại ngã tư của các ý nghĩa

Xa không loại trừ việc áp dụng thực tế, việc đi vòng qua ý nghĩa Kitô học ngược lại mang đến toàn bộ tầm quan trọng cho hình ảnh người Samaritanô tốt bụng. Chính vì biết mình là người thụ hưởng tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, qua trung gian Chúa Kitô Đấng Cứu Rỗi, mà môn đệ cảm thấy được kêu gọi tự mình đến cứu giúp những người nghèo và bị áp bức, miễn là chính họ trở nên gần gũi/lân cận với những người đau khổ, thay vì sáp nhập họ vào bất kỳ chiến lược nào. Sự chuyển hóa của chủ thể quan trọng hơn việc chuyển sang hành động, nếu chúng ta muốn người được hỗ trợ không bị thu hẹp thành chỉ là một đối tượng.

Yves-Marie Blanchard

Bài giảng: Người Samaritanô, hình ảnh của Chúa Kitô

Đôi khi thông điệp Tin Mừng bị rút gọn thành một đạo đức đơn giản, một tập hợp các giá trị được gọi "Kitô giáo". Phải chia sẻ, tha thứ, yêu thương, phục vụ. Phải trung thành, thật thà, dũng cảm. Nếu ai vả má phải bạn, hãy đưa má kia cho họ vả! Đạo đức có thể trở nên kiệt sức vì quá khắt khe. Cuối cùng chúng ta nản lòng và điều đáng ra phải là Tin Mừng lại đè nặng chúng ta dưới gánh nặng tội lỗi.

Bài đọc đầu hôm nay nhắc nhở chúng ta Luật pháp của Chúa, những giới răn và điều răn không vượt quá sức lực của chúng ta hay ngoài tầm với. Luật pháp trong tầm tay chúng ta, Môsê nhắc nhở dân tộc mình. Nhưng Tin Mừng không thể rút gọn thành các quy tắc hành vi và chúng ta không thể đọc ngụ ngôn người Samaritanô tốt bụng chỉ dưới góc độ đạo đức. Sẽ quá hạn chế nếu nói Lời Chúa hôm nay tóm lược thành một điều răn: "phải yêu người lân cận như chính mình". Tất nhiên, điều răn này là then chốt, là trung tâm giáo lý Tin Mừng, nhưng như Thánh Phaolô đã nhắc đi nhắc lại, luật pháp đóng đinh, kết án chúng ta, vì phơi bày những giới hạn của chính chúng ta và sự bất lực căn bản của chúng ta trong việc yêu thương như Chúa Kitô.

Các Giáo phụ đã nhanh chóng nhận ra trong nhân vật người Samaritanô tốt bụng hình ảnh Chúa Kitô. Như người Samaritanô, Ngài bị từ chối, được coi người ngoại lai, thậm chí là dị giáo đối với những kẻ tự cho mình có đạo đức. Thế nhưng, như người Samaritanô, Ngài tràn đầy lòng thương xót, Ngài băng bó vết thương. Ngài chở nhân loại bị tổn thương trên con vật cưỡi của mình. Ngài mang chúng ta để dẫn chúng ta đến quán trọ cho phép chúng ta lấy lại sức lực. Qua Thần Linh mà Ngài ban cho chúng ta, qua các bí tích mà Ngài giao phó cho chúng ta, Ngài chữa lành chúng ta và cho chúng ta sự sống mới. Liệu Giáo hội không có thiên chức là quán trọ đón nhận những người bị thương trong cuộc sống cũng như tất cả nam nữ bị tội lỗi cắt xẻo và đôi khi gần như chết? Nếu chúng ta chấp nhận được Ngài nâng đỡ, chúng ta có thể đến lượt mình, nâng đỡ những ai đã ngã xuống. Nếu chúng ta trải nghiệm tình yêu Chúa Kitô cứu rỗi và nâng đỡ chúng ta, chúng ta có thể trở thành như Chúa Kitô, người lân cận của mọi người ngã xuống bên đường.

Người mà Chúa Giêsu nêu làm gương trong ngụ ngôn này, người Samaritanô đó, có lẽ không biết thuộc lòng các điều răn Thiên Chúa như vị tiến sĩ Luật, cũng được nhắc đến. Có lẽ ông ta không đạo đức và sốt sắng bằng thầy tế lễ cũng đi qua đường. Nhưng Lời này, mà không cần học, đã ở trong miệng và trong lòng ông ta. Nó sống động trong ông ta. Lời Thiên Chúa không để mình bị giam hãm. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các thính giả của mình nó cũng hoạt động bên ngoài vòng tròn nhỏ của tầng lớp tôn giáo ưu tú thời đó. Ngày nay, nó cũng có mặt ở nơi có lẽ chúng ta không nghi ngờ. Chúng ta có trách nhiệm nhận ra hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và hành động của rất nhiều người đôi khi rất xa Giáo hội. Không phải để thu hồi một cách thiếu tinh tế và không phù hợp, mà để có thể khiêm tốn nhận ra Thiên Chúa không để mình bị giam hãm trong những khung cảnh quá hẹp và những suy nghĩ eo hẹp của chúng ta.

Cuối Tin Mừng này, câu hỏi không còn là biết ai là người lân cận của tôi, mà là biết làm thế nào để trở thành gần gũi: "Ai đã trở thành người lân cận của người bị ngã xuống?" Chúa Giêsu hỏi. Liệu chúng ta có có mở lòng, sẵn sàng, vâng phục Thần Linh để trở nên gần gũi như Chúa Kitô đã trở nên gần gũi?

Patrice Eubelen

Bài viết khác

Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng?

Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng?

26/07/2025

Đánh răng hai lần mỗi ngày là một phần thiết yếu của thói quen chăm sóc răng miệng tốt. Tuy nhiên, để duy trì vệ sinh răng miệng hiệu quả, bạn không chỉ cần đánh răng đều đặn và đúng kỹ thuật mà tần suất thay bàn chải đánh răng cũng rất quan trọng.

Art