Con gái yêu quý của mẹ
Tranh của con gái Jenny. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)
Mẹ lạy ông bà ngoại để theo chồng về xứ lạ. Mẹ đến Đức vào mùa Đông tuyết rơi phủ ngập dấu chân. Cả thành phố oằn mình trong cơn bão tuyết. Đặt chân đến một đất nước, văn hóa, ngôn ngữ xa lạ, một mình mẹ không bà con thân thuộc, bạn bè. Tình yêu của ba chưa đủ lớn để mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, cội nguồn. Tháng ngày dài chậm chạp trôi qua.
Rồi mẹ có đứa con đầu lòng. Ba mong có con gái lắm!
Không thể nào diễn tả hết cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim mỗi khi mẹ cảm nhận từng cái quẫy đạp, chồi trườn của thai nhi trong bụng. Mẹ đếm từng ngày, tháng mong ngóng đến ngày sinh con.
Ba mẹ đã vui sướng biết dường nào ngày đón con chào đời cất tiếng khóc oa oa. Mười ngón tay nhỏ bé ôm chặt bầu sữa mẹ, dòng sữa cho con ngọt ngào đầu đời. Nhìn con ngủ ngoan bên nôi, miệng be bé xinh xinh, chúm chím. Mẹ ngắm con mãi, con thoáng mỉm cười trong giấc ngủ, mẹ cảm thấy như cả một mùa Xuân đua hoa sắc thắm.
Mẹ thôi nhớ nhà, mẹ không còn cô đơn, không còn phân biệt giữa Việt Nam-Đức. Mẹ chẳng còn nỗi niềm riêng bâng khuâng khi nhìn thấy tuyết rơi hay thoáng vương vấn ngắm cơn mưa phùn lướt qua khu phố nhỏ. Bởi vì tâm trí và trái tim của mẹ tràn ngập thương yêu cho đứa con đầu lòng – Jenny con gái của mẹ.
Con chập chững biết đi, con chạy nhảy tung tăng, nghịch phá, cười khanh khách. Con đem niềm vui và làm cuộc sống của mẹ hoàn thiện hơn. Mẹ hiểu được ra rằng trong đời có một tình yêu to lớn và sâu sắc nhất đó là tình yêu của mẹ dành cho con. Không gì có thể so sánh và đánh đổi được.
Nhìn con lớn khôn dần theo năm tháng, miệng bi bô học nói chữ đầu tiên gọi “mẹ” và “ba.” Rồi con có thêm em trai Kevin và hai em gái Susi, Anna. Bốn chị em quây quần phá phách, chơi đùa, trò chuyện và học hành.
Như có lần mẹ viết đâu phải chỉ có cha mẹ mới yêu thương, hy sinh và lo lắng, chăm sóc cho con cái?! Mà con – đứa con gái đầu lòng của mẹ – đã quán xuyến, giúp đỡ mẹ trong mọi việc.
Những ngày ba bệnh và mất trí nhớ. Con đã vất vả, ngược xuôi ngồi nhiều chuyến xe lửa hàng trăm cây số từ trường đại học về nhà cuối tuần cùng mẹ và các em lo cho ba. Con dịu dàng, ân cần gài nút áo cho ba, mang cho ba đôi giày, nắm tay dắt ba đi dạo.
Vào tiệm kem, từng muỗng kem ngọt con nhẹ nhàng đút ba ăn. Renato và con cùng các em đã lo cho ba thật trọn vẹn, một tình thương của con cái dành cho ba vô bờ bến.
Những ngày con sắp xếp dắt mẹ và các em đi nghỉ Hè, được nắm tay con và các em đi bất cứ nơi nào, với mẹ, đó là những chuỗi ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Mẹ hiểu ra được rằng đâu phải đi xe xịn, ở nhà sang, tiền bạc đầy trong nhà băng là hạnh phúc!?
Con cái đỗ đạt cao, nhiều bằng cấp, chức vụ to lớn mà xa cách, đối xử lạnh lùng với cha mẹ; không học được cách chia sẻ với người khốn khó, nghèo khổ trong xã hội, đứa con đó chỉ thành tài, chứ chưa thành nhân.
Con cũng đã từng ngồi tranh luận với mẹ về cách giáo dục cha mẹ áp đặt, dạy dỗ và hướng con cái theo ý muốn của cha mẹ, ép đứa con đi theo con đường cha mẹ vạch ra sẵn. Đứa trẻ đó không được học ngành nghề mà nó lựa chọn, nó yêu thích. Con cho đó là sự sai lầm và ích kỷ của người lớn.
Con vẫn luôn nói với mẹ rằng: “Đừng bao giờ so sánh con cái của bạn mẹ với các con đại loại như: Sao con họ học giỏi hơn? Sao con họ tài năng hơn? Sao con họ học trường danh tiếng? Kiếm tiền nhiều…”
Con cho rằng được học hành và làm việc theo đúng ngành nghề con chọn và sống cuộc đời vui vẻ, đó mới thật sự là hạnh phúc mà mỗi con người hướng tới. Đó là cách mà cha mẹ tôn trọng, cảm thông và thương yêu con cái.
Giáo dục bằng cách đối thoại, trò chuyện cởi mở, khuyến khích và nâng đỡ các con trong mọi việc. Giúp con có lòng tự tin vào bản thân; trách nhiệm với cuộc sống và quyết định con mình chọn; can đảm bước vào đời, đối diện thử thách mà không chùn bước.
Jenny, con gái yêu của mẹ.
Tình yêu mẹ dành cho con vẫn đặc biệt hơn các em một chút bởi vì con là con đầu lòng của mẹ. Con gái của mẹ biết sắp xếp, cân bằng giữa việc học nghiên cứu và công việc làm thêm tự lo chi phí cuộc sống. Con luôn có cái nhìn lạc quan về mọi việc và chia sẻ với mọi người một cách vui vẻ. Từ bao năm nay con vẫn đều đặn gởi tiền giúp trẻ em nghèo Châu Phi. Dẫu với số tiền đó con có thể mua áo đẹp hay đôi giày mới. Nhưng đối với con đó là chuyện cần phải làm khi nghĩ về cái nghèo đói của những trẻ em nhỏ trót sanh ra ở đất nước chậm tiến, kém phát triển.
Hôm nay con gái Jenny của mẹ có sinh nhật. Mẹ chúc con nhiều niềm vui, một tình yêu thật đẹp với Renato và bốn chị em luôn thương yêu nhau, sum vầy cười đùa vui vẻ.
Mẹ không có của cải, tiền bạc để cho các con. Chỉ có tình yêu của một người mẹ luôn tràn ngập trong tim dành cho con gái của mẹ mỗi ngày một nhiều hơn, sâu đậm hơn. Được làm mẹ của con và các em là hạnh phúc quý giá nhất trong đời mẹ, con gái yêu ạ!
Bích Ngọc