Lau mơ màng hơn trong những chiều mây hồng mây tím loang hết cả khung trời trên cánh đồng. (Hình: Kim Nguyễn cung cấp)
LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: toasoan@nguoi-viet.com.
Kim Nguyễn
Nhà ở gần một cánh đồng lau hoang dại. Mùa này, cỏ lau vàng, cỏ lau bạc đã chín rộ. Trong nắng đầu Hè, những sắc màu ấy thêm ấm nồng. Và, khi những làn gió phóng túng đa tình thổi về, từng làn sóng lau lại uốn lượn nhịp nhàng đam mê.
“Ta về qua cánh đồng lau
Bốn mùa mưa nắng bạc màu thời gian”
Hầu như sáng chiều, nhất là thời gian “Stay Home,” lúc nào rảnh rỗi lại đi bộ ngang qua và có đôi khi băng vào lau, lắng nghe gai cỏ len vào giày, buốt xót nỗi đau dịu dàng .
Có những chiều, khi mặt trời lặn dần trên bạt ngàn lau, mấy chị em, mẹ con, dì cháu… lại ríu rít rủ nhau ra đồng lau với máy chụp hình trong tay. Nhưng cũng đôi lúc chỉ một mình thơ thẩn với lau để thấy mình cô độc nhưng không hề cô đơn giữa dịch COVID-19.
Có nhiều khoảng, lúp xúp chen trong lau là hoa dại tím đậm, tím nhạt, vàng, đỏ, hồng và cả cúc xanh Chicory… Tất cả, làm thành những gam màu hớn hở.
Lại nhớ ngày xưa còn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng vẫn ra tiệm hoa mua lau khô được nhuộm màu xanh đỏ về cắm trong bình, nhưng bây giờ thấy lau quyến rũ man dại nhất, vẫn chính là lúc ở ngoài thênh thênh đồng rộng với sắc màu vốn có.
Hoàng hôn. Mặt trời đỏ cam rực rỡ chơi trốn tìm sau rập rờn trắng bạc, trắng vàng lau cỏ. Nắng dần gay gắt hơn với tháng Hè thêm nóng bỏng. Rồi những cọng lau ngày càng gầy hơn, mảnh mai hơn như nhạt nhòa đi trong gió.
Nhiều chiều hôm, gió về trên muôn trùng lau cỏ theo mùa vàng khô đằm thắm. Lau mơ màng hơn trong những chiều mây hồng mây tím loang hết cả khung trời trên cánh đồng. Vậy mà chỉ mới vài tháng trước đây thôi, từ lau đuôi chồn đến lau lau cánh nhỏ hình trái tim… vẫn còn xanh biếc xuân thì. Đi ngang qua vùng cỏ lau, ngắm lau nghĩ đến phận người.
Ừ, chẳng phải như nhà triết học người Pháp Blaise Pascal đã nói thì con người cũng chỉ là cây lau sậy biết suy nghĩ đó sao! Nhưng con người thì không đợi đến thiên tai nhân họa mới quán chiếu được về lẽ vô thường, mong manh của vạn pháp.
Mỗi giây phút của đời là duy nhất nên mỗi giây phút, khoảnh khắc đều tươi mới tinh khôi. Cố gắng tỉnh thức trong từng giây ngắn ngủi để tập bình tâm và hoan hỷ hơn trong từng biến động của đời sống.
Bao mùa bình minh lau, bao lần hoàng hôn lau. Bao lần cánh đồng lau ngập tiếng cười rộn ràng thơ trẻ ấm áp tình thương yêu. Ừ, tháng năm với bộn bề chuyện biến dời đổi thay, rốt lại phải chăng cũng chỉ như là hơi thở nhẹ mơ hồ của những cơn gió chạy dài trên cánh đồng lau!
Và, mỗi sáng, mỗi chiều, lau sậy mong manh vẫn hoài hát ca lời reo vui. Tình khúc lau!