Thứ Bảy, 29 Tháng Chín, 2018

Nhớ mùa trăng tuổi thơ

Nhớ mùa trăng tuổi thơ

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng không gian làng mình. Trăng quê dịu dàng thường nép mình ở cây đa, bến nước, lũy tre, hàng cau, tàu dừa, mái ngói rêu phong.... Những hình ảnh ấy đã vẽ nên một bức tranh đêm êm đềm, thơ mộng mà bất cứ đứa trẻ nào sống chốn ruộng đồng cũng cảm thấy mến, thêm yêu quê hương da diết.

 Cứ mỗi lần đến ngày rằm, chẳng cần hẹn trước, mọi người kéo nhau ra đình làng để vui cùng trăng. Tại khoảng sân rộng, người lớn đốt một đống lửa to để xua muỗi. Trẻ con chúng tôi bày các trò ú tim, kéo co, nhảy dây, đánh trận... Chơi chán chê, mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi ngồi xuống để nghe người lớn kể chuyện. Càng về khuya, trăng càng gần hơn, trăng như nép trên mái ngói đình làng để nghe người làng rôm rả chuyện trò.

Rồi những mùa trăng tuổi thơ lặng lẽ qua đi khi chúng tôi lớn dần. Chúng tôi ra thị trấn, thị xã hoặc lên thành phố để học. Trăng quê chỉ còn là hoài niệm. Ở thị thành cũng có trăng. Nhưng ánh sáng tự nhiên sao mà yếu ớt, có lẽ bị những tòa nhà và ánh đèn cao áp lấn át. Nhiều đêm rằm, ngồi rúc mình trên căn gác trọ ọp ẹp, thò đầu ra cửa tìm hoài bóng dáng trăng mà sao khó quá. Chợt nhớ đến trăng quê, hình hài tuổi thơ mà cảm thấy chạnh lòng. Chao ôi, biết tìm đâu ánh trăng rằm của ngày hôm qua!

 NGUYỄN HOÀNG DUY, TPHCM

Bài viết khác