Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, 2012

Mẹ Maria : trên con đường Tình yêu

     Thánh Ca Tin Mừng

     Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

     thần trí tôi hớn hở vui mừng.

    Vì Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi.

    Phận nữ tì hèn mọn,

    Người đoái thương nhìn tới;

    Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

    Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cả.

    Danh người thật chí thánh chí tôn!

    Đời nọ tới đời kia,

    Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

    Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

    Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

    Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

    Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

    Kẻ đói nghèo, chúa ban của đầy dư,

    người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

    Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

    Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

    Vì Người nhớ lại lòng thương xót,

    Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

    Và cho con cháu đến muôn đời.

Khi đọc Kinh Cầu Đức Bà chúng ta xưng tụng Mẹ Maria với rất nhiều danh hiệu. Tôi nhớ những buổi đọc kinh tối, với bên xướng bên đáp khi đọc những lời kinh đẹp đẽ ấy. Chúng ta xưng tụng Mẹ là "đền vàng", là "tháp ngà là "cửa thiên đàng", là "ngôi sao sáng", và còn nhiều danh hiệu khác nữa. Nói đến tình thương của Đức Mẹ, chúng ta xưng tụng Đức Mẹ "cứu kẻ liệt kẻ khốn, "bầu chữa kẻ có tội", "yên ủi kẻ âu lo", "phù hộ các giáo hữu". Nếu được phép thêm những lời xưng tụng vào lời kinh đó, tôi ước muốn chúng ta sẽ đọc "Đức Mẹ dẫn dắt chúng ta đi trên Đường Tình Yêu".

Đức Mẹ đã đi trọn vẹn "Con Đường Tình Yêu", mà đối tượng của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ đã mang lấy Chúa trong mình nên xứng đáng được gọi là "Kitô hữu" đầu tiên, hiểu theo nghĩa "có Chúa Kitô" cũng thế, mà hiểu theo nghĩa "thuộc về Chúa Kitô" cũng thế. Mẹ đã gần gũi, thân cận với Chúa Kitô trong mọi giây phút, mặc dầu Mẹ rất thầm lặng. Mẹ đã đồng hành với Chúa Kitô trên hành trình cứu chuộc. Mẹ đã giới thiệu Chúa Kitô, đã đem Chúa Kitô đến cho người khác với tâm tình yêu mến xót thương.

MẸ MARIA, KITÔ HỮU ĐẦU TIÊN

Khi thiên sứ gặp Maria, báo rằng cô sẽ làm Mẹ đấng Cứu Thế, cô ngỡ ngàng không hiểu được điều đó. Không hiểu, không phải là không biết chức năng cao quí là truyền sinh và mẹ của người phụ nữ; không hiểu ở chỗ cô đã hứa giữ mình đồng trinh, "không biết đến người nam" để dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, thì làm sao có thể làm mẹ được, dù là làm mẹ đấng Cứu Thế. Với trí khôn trong sáng và trái tim vừa đơn sơ vừa tinh tuyền, cô nghĩ rằng khi mình đã hứa một điều tốt đẹp như thế, thì Thiên Chúa phải chấp nhận và tôn trọng.

Nhưng Thiên Chúa vừa tôn trọng lời hứa của Maria, vừa chọn Maria làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Khi thiên sứ giải thích "Thánh Thần Chúa sẽ rợp bóng trên cô," có lẽ Maria không hiểu rõ, nhưng với niềm tín thác, cô đã chấp nhận: "Tôi là nữ tì của Thiên Chúa, tôi xin vâng lời thiên sứ loan truyền."  Đức tin và sự chấp nhận thánh ý Thiên Chúa một cách trọn vẹn đã khiến Maria mang lấy Chúa Kitô trong mình, trở thành "người Kitô hữu đầu tiên". Maria đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh người Kitô hữu: mang lấy Chúa Kitô và giới thiệu Chúa Kitô với những người chung quanh.

ĐỨC MARIA ĐEM CHÚA KITÔ CHO MỌI NGƯỜI

Đang khi "mang Chúa Kitô trong mình", Đức Mẹ nghe tin bà chị họ của mình là Elizabeth cũng đang mang thai, mặc dù bà có tiếng là người son sẻ, Người đã vội vã lên đường, băng qua những vùng rừng núi đến thăm bà chị họ. Hành động này, một mặt nói lên lòng bác ái của Mẹ, mặt khác mang ý nghĩa Mẹ "mang Chúa Kitô đến cho người khác."

Mẹ đã đi thật đẹp con đường tình yêu. Bác ái là yêu thương quảng đại. Bác ái là chia sẻ tận tình. Không phải chỉ khi mình thoải mái thì mới bác ái, khi mình dư thừa thì mới chia sẻ. Đức Mẹ cũng đang mang thai nặng nhọc, nhưng đã "vội vã" và "băng qua miền rừng núi" để đến giúp đỡ bà chị họ cũng mang thai như mình. Đến, không phải chỉ để thăm viếng xã giao, nhưng để ở lại và phục vụ. Bài học này chúng ta cần học kỹ, vì chúng ta vốn quen với thứ bác ái có điều kiện và bác ái ban phát.

Khi "mang Chúa Kitô" trong lòng mình đến với bà chị họ, Đức Mẹ đã khiến con trẻ trong lòng bà chị "nhảy mừng," và chính bà cũng phải thốt lên lời vui sướng: "Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm!" Mang Chúa Kitô đến cho người khác với một lòng chân thành, một tình yêu vô vị lợi, một tinh thần phục vụ, thì không cần phải nhiều lời, không cần phô trương, không cần quảng cáo, chúng ta cũng làm cho người khác vui mừng, hạnh phúc; sự vui mừng và niềm hạnh phúc thánh thiện trong Chúa.

Đức Mẹ cũng giới thiệu Chúa Kitô với người khác trong tiệc cưới thành Cana. Khi dặn những gia nhân trong gia đình có tiệc cưới: "Người bảo làm gì, cứ làm theo như vậy", Đức Mẹ đã mở một cánh cửa để những người này đến được với Chúa Kitô, và rồi nhận được nơi Ngài những hồng ân cao quí. "Người bảo làm gì, cứ làm theo như vậy," đây cũng là câu Mẹ nói với mọi người chúng ta. Mẹ mở cánh cửa cho chúng ta đến với Chúa Kitô, để được tiếp xúc với Ngài, để được quen biết Ngài, để được Ngài yêu thương, nâng đỡ, và để được yêu Ngài, thực thi Lời Ngài.

ĐỨC MARIA, TÌNH YÊU KHÔNG NGÔN NGỮ

Trong tiến trình yêu thương, người ta sẽ đi đến mức độ cao nhất là thinh lặng trong tận cùng của sự cảm thông. Lúc đó ngôn ngữ trở nên thừa thãi, vả lại ngôn ngữ cũng không đủ sức diễn tả một tình yêu cao độ.

Những điều thiên sứ loan báo, Mẹ Maria cất giữ trong lòng và suy đi nghĩ lại. Không thấy câu Thánh Kinh nào nói rằng Đức Mẹ đã thông báo, hay thuật lại những sự kiện đó với ai, kể cả với Thánh Giuse. Mẹ kín đáo đến độ bị nghi ngờ về tấm lòng trinh khiết. Mẹ cất giữ trong thinh lặng để đắm mình trong tình yêu Thiên Chúa dành cho mình và cho nhân loại. Đường tình Mẹ đi là con đường tĩnh lặng và sâu thẳm của nội tâm. Chính sự "thinh lặng" và "suy đi nghĩ lại" đó đã khiến Mẹ, khi ấy chỉ là một cô thiếu nữ mười lăm, mười sáu, có thể thốt lên lời kinh Magnificat, một lời kinh vừa đẹp đẽ về văn chương, vừa thâm sâu, cao vời về ý tưởng. Lời kinh đó phải được phát xuất từ một tâm hồn vừa sâu xa vừa tràn ngập tình yêu.

Khi thấy Thánh Giuse tỏ ý nghi ngờ về phẩm hạnh của mình, Đức Mẹ thinh lặng. Không phân bua. Không cải chính. Không "làm cho rõ chuyện". Mẹ phản ứng bằng thái độ "không phản ứng." Mẹ trả lời bằng sự "vô ngôn." Mẹ làm được như vậy vì trong Mẹ có Thiên Chúa, có Chúa Kitô. Tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa nảy sinh lòng phó thác trong tin tưởng. Tin và Yêu, đối với Mẹ, luôn đi đôi với nhau.

Sau khi tìm được Chúa Kitô trong đền Thánh giữa các nhà thông luật và nghe Chúa nói: "Cha Mẹ không biết con phải làm theo ý Cha con ở trên trời sao?" Đức Mẹ cũng thinh lặng và suy đi nghĩ lại về những điều đó. Thinh lặng để hiểu được và để chia sẻ tận cùng sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của con mình. Thinh lặng đó cũng biểu lộ một tình yêu cao độ, sẵn sàng chấp nhận mọi phản ứng, mọi hành động, mọi dự tính của người mình yêu.

Khi bước theo Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, Đức Mẹ cũng hoàn toàn thinh lặng. Thinh lặng của sự đón nhận trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa Cha và chia sẻ trọn vẹn nỗi đớn đau tủi nhục của con mình. Tình yêu câm nín, trong hoàn cảnh này không phải là tình yêu một chiều, nhưng là tình yêu của sự thông cảm sâu xa, tuyệt diệu.

Dưới chân Thánh Giá, khi nghe Chúa Giêsu trao gửi Thánh Gioan, lúc ấy là đại diện của toàn nhân loại, Đức Mẹ cũng thinh lặng. Sự thinh lặng biểu lộ thái độ chấp nhận hoàn toàn trong yêu thương. Đức Mẹ yêu thương Chúa Giêsu nên chấp nhận sự trao gửi của Ngài. Đức Mẹ yêu thương Thánh Gioan, cũng là yêu thương chúng ta, nên chấp nhận làm Mẹ Thánh Gioan, làm Mẹ nhân loại. Người trở thành đấng môi giới giữa con người với Chúa Kitô. Tình yêu không ngôn ngữ là tình yêu cao cả nhất. Đường tình thinh lặng là đường tình thẳm sâu nhất.

ĐỨC MARIA DẪN DẮT TA ĐẾN SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI

Được Thiên Chúa ân thưởng trên thiên quốc, Mẹ Maria không quên chúng ta: khối nhân loại đau khổ quằn quại mà đã một lần Mẹ nhận lời trao gửi từ Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Mẹ nhận chúng ta làm con và Mẹ yêu các con cho đến cùng. Mẹ về trời, nhưng Mẹ vẫn đến với các con của Mẹ, tại Lộ Đức, tại Fatima, tại La Vang, tại Medjugorje và tại rất nhiều nơi khác. Trước tình trạng băng hoại của thế giới và nhân loại càng lúc càng lao mình vào cõi chết, Mẹ tha thiết nhắn nhủ chúng ta "cải thiện đời sống". Có "cải thiện" chúng ta mới kết hiệp được với Thiên Chúa là đấng "toàn thiện". Có dứt bỏ khỏi "nền văn hóa sự chết", nhân loại mới tìm thấy lại được sự sống và gặp gỡ được Thiên Chúa là đấng phát sinh sự sống.

Trong chương trình chuẩn bị Năm Thánh 2000, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện và mẫu gương của Mẹ Maria trong Giáo Hội. Mẹ là gương mẫu tuyệt vời của đức Tin, đức Cậy và đức Mến. Học cùng Mẹ, nghe theo lời Mẹ nhắn nhủ, chúng ta sẽ gặp gỡ và kết thân được với Con của Mẹ, Đức Giêsu Kitô, đấng tự giới thiệu mình là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Mẹ Maria yếu dấu,

Đã một lần Mẹ nhận nhân loại

làm con của Mẹ,

và từ dạo ấy,

Mẹ yêu nhân loại với tấm lòng từ mẫu.

Con là một người trong khối nhân loại ấy

nên đương nhiên con là con của Mẹ,

và đương nhiên là Mẹ thương con.

Xin dạy con

biết bác ái, cảm thông và chia sẻ như Mẹ

biết thinh lặng như mẹ trước

những hiểu lầm

những nghi kỵ

những khổ đau.

Xin dạy con

biết chiêm ngắm Chúa Kitô

và suy đi nghĩ lại những Lời của Ngài

trong tâm tình mến yêu như Mẹ.

Xin dẫn lối cho con

trên bước đường đem Chúa Kitô

giới thiệu với người khác.

Xin dạy con

bước đi trên con đường tình yêu

với tâm tình tin yêu phó thác.

Xin dẫn dắt con

đến sự sống muôn đời

bằng cách đặt bàn tay con

vào bàn tay Chúa Kitô

Đấng đã nói

Thầy là Đường

là Sự Thật

và là Sự Sống.

Amen.

 

Lời Kết

Khi uống xong một tách trà ngon, người ta còn thấy dư vị ngọt ngào và hương trà thoang thoảng. Khi nghe xong một bản nhạc hay, dư âm hình như còn phảng phất trong không gian. Khi đọc xong một cuốn sách tu đức như Con Đường Tình Yêu (mặc dù tác giả khiêm tốn không nhận đây là một tác phẩm thuộc loại này), ảnh hưởng của nó còn sâu đậm hơn nhiều.

Con Đường Tình Yêu là cuốn sách tu đức của một nữ tác giả, mà tác giả ấy lại đang bước đi trên con đường dâng hiến tình yêu cho một Đấng tuyệt đối đáng yêu, Đấng tự thân là Tình Yêu. Điều này đã khiến tác phẩm có một sức lôi cuốn thánh thiện. Bài nọ nối tiếp bài kia, người đọc được dẫn dắt qua ba chặng đường: Thầy là Đường, Thầy là Sự Thật, Thầy là Sự Sống. Trên đường đi, người đọc nhìn thấy Đức Kitô, khi thấp thoáng, khi gần gũi ngay bên. Và đi đến cuối đường, người đọc gặp gỡ Đức Kitô, với Mẹ của Ngài bên cạnh. Đó là một kết cấu khéo léo, đến độ người ta được ở bên cạnh Chúa Kitô lúc nào không hay.

Không chừng có người đọc nào đó cảm thấy nhiều lúc dường như tác giả dẫn mình đi lại một khúc đường nào đó mình đã đi qua: đọan đường thứ tha, đoạn đường bình an, đoạn đường niềm vui, đoạn đường từ bỏ, đoạn đường cầu nguyện v.v... Theo nhận xét riêng của tôi, điều này không phải là một sự vô tình hay cố ý, mà là một điều bắt buộc. Thật ra đây không hẳn là những đoạn đường riêng biệt, nhưng là những yếu tố quyện lấy nhau, quấn quít vào nhau như bóng với hình: không thể có bình an nếu không có niềm vui và sự tha thứ, cũng như không thể có được niềm vui nếu không tìm đến sự bình an qua lòng thứ tha. Con đường tu đức Kitô giáo nào cũng cần những yếu tố ấy, khác chăng là cách trình bày và thực hành.

Tôi có một đề nghị nhỏ với bạn đọc: dù rằng chúng ta bị lôi cuốn vào dòng văn chương nhẹ nhàng chải chuốt, những chia sẻ chân thành và những ý tưởng thâm trầm của tác giả, để rồi đọc một mạch hết trơn cuốn sách này. Nhưng sau đó, chúng ta nên đọc lại từng bài một, một cách chậm rãi, với suy tư của riêng mình; đọc trong tinh thần cầu nguyện. Cách đọc đó sẽ giúp chúng ta thâu lượm được nhiều kết quả thiêng liêng không ngờ.

Ước mong rằng qua tác phẩm Con Đường Tình Yêu này, bạn đọc cảm nghiệm sâu xa hơn lời của Thầy Giêsu Chí Thánh: Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.

QUYÊN DI

Bài viết khác