Thứ Bảy, 11 Tháng Năm, 2013

Hỗn độn đến chiêm niệm

HỖN ĐỘN đến CHIÊM NIỆM

* Người ta không nhìn thấy bóng đen chung quanh những người được bao bọc bởi ánh sáng thế nào, thì các điều tầm thường cũng không thể lôi cuốn được sự chú ý của những người chiêm niệm Chúa Kitô như vậy. (Thánh Gregory Nyssa)

* Khi bừng cháy lửa khát khao Thiên Chúa, có thể nói tâm trí anh em sẽ dần dần giũ sạch được nhục dục và mọi suy tư hoặc ký ức đã bị gây ra do các ấn tượng xấu xa; đồng thời nó được tràn đầy lòng kính thờ và hân hoan. Bấy giờ, anh em có thể kết luận rằng nó đã đến được biên cương của sự cầu nguyện. (Thánh Nilus Sinai)

* Việc chiêm niệm Thiên Chúa được hứa ban cho chúng ta như mục đích của mọi hành vi, và là sự viên mãn muôn đời cho mọi niềm vui của chúng ta. (Thánh Augustine)

* Khi một người thoát được cảnh chia trí và thấy tâm trí được Chúa soi sáng, được tràn ngập niềm vui, thì họ đã gần đạt đến chỗ cầu nguyện hoàn hảo.(Thánh Barsanuphius)

* Chỉ cần yêu thích những sự trên cao là đã vươn cao rồi. (Thánh Gregory Cả)

* Nếu không xa lánh thế gian, chẳng ai có thể gặp được Thiên Chúa. Khi nói xa lánh, tôi không có ý nói về việc thay đổi chỗ ở thể lý, nhưng là xa lánh các sự trần tục. Nhân đức siêu thoát hệ ở chỗ không để tâm trí vướng bận về trần thế.

Nếu một người chỉ đọc mà không đi sâu vào ý nghĩa cao siêu của những dòng chữ, thì tâm hồn họ vẫn còn nghèo nàn; và sức mạnh thánh thiện là thứ đem lại của ăn ngọt ngào cho tâm hồn – nhờ sự hiểu biết kỳ diệu của linh hồn – vẫn còn mờ yếu trong họ.

Cầu nguyện là một chuyện, còn chiêm niệm trong cầu nguyện là một chuyện khác... Cầu nguyện là gieo vãi, còn chiêm niệm là gặt hái, khi người thợ ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời mở ra trước mắt: những quả bắp xinh đẹp trổ ra từ những hạt giống trần trụi bé nhỏ mà họ đã gieo vãi. (Thánh Isaak Syria)

* Khi được tình yêu thôi thúc, tâm trí vươn lên cùng Thiên Chúa, không còn một cảm thức nào về bản thân hoặc về một sự vật nào khác. Được chiếu soi trong ánh sáng vô biên Thần Linh, tâm trí vô cảm trước mọi tạo vật, giống như con mắt thể lý không nhìn thấy các ngôi sao trong ánh nắng của mặt trời.

Phúc cho tâm trí nào vượt qua được mọi tạo vật để liên lỉ vui mừng trong sự Toàn Mỹ của Thiên Chúa.

Nhờ lời cầu nguyện tinh ròng, linh hồn hoàn toàn được ly thoát các tạo vật, và có thể ngoái được Thiên Chúa mang đi trên những đôi cánh. (Thánh Maximus Hiển Tu)

* Ơn chiêm niệm chỉ được ban cho khát vọng thao thức và nài nẵng. (Thánh Bernard)

* Tấm mạng là gì đối với con mắt, thì các tư tưởng trần thế và những tính toán về cuộc sống đối với tâm trí, hoặc con mắt linh hồn cũng như vậy. Bao lâu còn để chúng tồn tại, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì; nhưng khi chúng ta vứt bỏ chúng đi nhờ việc nhớ đến sự chết, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng đích thực là ánh sáng chiếu soi cho mọi người bước vào thế gian. (Thánh Simeon thần học gia mới)

* Khổ nhọc của chúng ta ở đời này thì ngắn ngủi, nhưng phần thưởng thì muôn đời. Chúng ta đừng để mình bị phiền nhiễu vì tiếng ồn ào của thế gian đang đi qua như một chiếc bóng. Chúng ta đừng để những khoái lạc giả trá của thế gian lừa đảo phỉnh gạt chúng ta. (Thánh Clare Assisi)

* Linh hồn chúng ta được Đấng Tối Cao yêu thương một cách đặc biệt, vượt trên khả năng nhận thức của bất kỳ tạo vật nào... Không thụ tạo nào có thể biết được Đấng Tạo Hoá yêu thương chúng ta bao nhiêu, ngọt ngào đến đâu và dịu dàng thế nào. Và do đó, với ân sủng và sự trợ giúp của Người, chúng ta có thể đứng vững trong Chúa Thánh Thần, mãi mãi thán phục tình yêu cao quí, vô biên, vượt quá phạm vi nhân loại mà Thiên Chúa Toàn Năng vì lòng tốt lành đã dành cho chúng ta.(Chân phúc Julian Norwich)

* Mọi hình ảnh mờ nhạt về Thiên Chúa mà người ta có thể đạt được đều siêu vượt trên mọi đau đớn và mọi niềm vui mà nhân loại có thể nghĩ ra. (Thánh Catherine Genoa)

* Tôi đã mắc một lầm lỗi nghiêm trọng... Nếu như tôi đã bắt đầu nhận ra một người yêu thích tôi, và tôi cũng đem lòng yêu thích người ấy, tôi sẽ say mê người ấy đến độ trí nhớ của tôi thường hướng đến người ấy và lúc nào cũng nghĩ về người ấy, mặc dù tôi không chủ ý xúc phạm đến Thiên Chúa... Nhưng sau khi tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa [trong một thị kiến], thì tôi không còn thấy ai sánh được với Đấng mà tư tưởng của tôi muốn nghĩ đến nữa. (Thánh Têrêsa Avila)

* Hãy học để biết sống với ý hướng yêu mến, mong đợi Thiên Chúa trong trạng thái tĩnh lặng.

Chiêm niệm là sự thông trào ấn nhiệm, an bình và yêu mến của Thiên Chúa, nếu được chấp nhận, nó hun đốt linh hồn trong ngọn lửa Thánh Thần tình yêu. (Thánh Gioan Thánh Giá)

* Các tôi trung của Thiên Chúa có tập quán phòng sẵn một số lời nguyện tắt và suốt ngày thường xuyên dâng lên trời cao, hướng tâm trí về Thiên Chúa từ nơi đầm lầy thế gian. (Thánh Philip Neri)

* Quả thật, tiếng của Thiên Chúa, một khi đã hoàn toàn thấu nhập tâm hồn, sẽ trở nên mạnh mẽ như giông tố và ầm vang như sấm động; nhưng trước khi vào đến tâm hồn, tiếng ấy yếu ớt như một hơi thở thoáng nhẹ, hầu như không làm khuấy động không khí. Nó tránh lánh sự ồn ào, và lặng lẽ giữa những náo động. (Thánh Ignatius Loyola)

* Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người. (Thánh Margaret Mary Alacoque)

* Đừng bao giờ đọc những quyển sách mà bạn không biết rõ... cho dù xét trên phương diện văn chương, những quyển sách xấu xa ấy được viết rất hay. Tôi xin hỏi điều này: bạn có dám uống một thức gì đó mà bạn biết đã bị pha độc chỉ vì nó được đựng trong một chiếc tách bằng vàng hay không? (Thánh Gioan Bosco)

* Thật đáng buồn cho linh hồn nào ước muốn lánh xa những sự hào nhoáng phù hoa nhưng lại hướng về thế gian để đón nhận những câu chuyện khườn lười và nhạt nhẽo, thay vì chỉ biết đàm đạo với mình Thiên Chúa, họ mở mắt mà chỉ thấy toàn thế gian, chứ không phải những cảnh quang thiên đàng. (Thánh Gemma Galgani)

* Khi nhìn vào tấm gương và không thấy khuôn mặt của mình, tự nhiên tôi thấy có một cảm giác nào đó trỗi dậy trong tôi; khi nhìn vào thế giới sống động nhộn nhịp này, và tôi không thấy hình ảnh của Đấng Tạo Thành nên nó... Phải chăng có một tiếng nói, nói rất rõ ràng trong lương tâm và tâm hồn tôi rằng: tôi là một kẻ vô thần... (Đấng đáng kính Hồng y John Henry Newman)

* Tâm trí của con... phải đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, và quên lãng bản thân con. Nó phải đầy tràn sự chiêm niệm và niềm vui về mối phúc thật của Cha, cảm thương và buồn đau với những nỗi khổ của Cha... Nó phải là một tâm trí đầy tràn tình yêu đồng loại vì Cha, bởi vì Cha yêu thương mọi người như một hiền phụ yêu thương con cái. Nó phải đầy tràn niềm khát khao những của thiêng liêng và vật chất dành cho mọi người vì Cha. Nó phải là một tâm trí tự do, tĩnh lặng và bình an... Đừng để nó bị quấy động vì những thứ tủn mủn. Hãy vứt bỏ những chuyện lặt vặt và cố sống như trên cõi cao sang, không phải vì kiêu căng, nhưng vì tình yêu. (Đấng đáng kính Charles de Foucauld)

* Giữa lòng đại dương những phù phiếm và lễ lạc này, tôi cảm thấy trong tâm hồn một khắc khoải muống học biết cầu nguyện. Tôi đã tìm hỏi, tôi đã đọc sách, tôi đã giữ mình hết sức trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Bắng đó việc đã đủ giúp tôi bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng rạng ngời chiếu giãi trên cái hư không của những sự trần thế, cái phù phiếm của cuộc đời, và vẻ đẹp của Thiên Chúa. (Đầy tớ Chúa Concepción Cabrera de Armida)

* Bạn cứ ở mãi trong tình trạng phàm tục, hời hợt, và chia trí... chỉ vì bạn là một kẻ nhát. Kẻ không dám đối diện với bản thân mình là gì, nếu không phải là một kẻ nhát? (Thánh José Escriva)

Bài viết khác