Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A)
Bài Ðọc I: Trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 6, 1-7
“Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.
Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”.
Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó.
Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.
Bài Ðọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ (1 Pr 2, 4-9)
“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”.
Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: “Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14, 1-12)
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14, 1-12)
"Vào giờ rời bỏ thế gian này để về với Cha", Chúa Giêsu mời các tông đồ đừng để lòng xao xuyến, nhưng hãy tin — nghĩa là hãy vững vàng nương tựa vào Người với sự kiên định như khi nương tựa vào chính Thiên Chúa.
Chuẩn bị một chỗ
Trong nhà Cha, không có sự khác biệt về phẩm chất của hạnh phúc, nhưng có một sự đa dạng thực sự về nhiều chỗ ở. Chúa Giêsu ra đi để dọn chỗ cho các môn đệ. Người cũng loan báo sự trở lại của mình. Ta nghĩ đến thời cánh chung. Viễn cảnh này không bị loại trừ, nhưng "sự đến" của Chúa Giêsu đã được biểu lộ qua sự hiện diện của Người trong cộng đoàn sau Phục Sinh (x. Ga 14, 18). Chính từ ngày Phục Sinh mà sự hiệp thông của người tin với Chúa Con bắt đầu — một sự hiệp thông sẽ hoàn tất trọn vẹn vào lúc chết. Ngay từ bây giờ, sự hiệp thông ấy đang diễn ra, nơi Chúa Giêsu đang hiện diện (ở thì hiện tại: "Ta là"), ở nơi Cha Người.
Chúa Giêsu, con đường
Một câu hỏi của Tôma — người ở đây đóng vai phát ngôn cho cả nhóm — muốn làm rõ nơi chốn và con đường Chúa Giêsu đang đi đến. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Chúa Giêsu quy chiếu về chính bản thân mình: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống" (c. 6). Ẩn dụ về con đường rất quen thuộc với người đọc các Thánh vịnh (Tv 16, 11; 139, 24; v.v.). Một cách minh nhiên, Chúa Giêsu tuyên bố Người là con đường duy nhất dẫn đến Cha. Để đến với Cha — Đấng là sự thật và sự sống — chúng ta phải đi qua Chúa Giêsu. Nếu môn đệ tin rằng Chúa Giêsu là sự thật và sự sống, thì họ chắc chắn sẽ tìm thấy nơi Người con đường dẫn đến Cha, nơi Người đang đi về, nơi Người đang hiện diện.
Chúa Giêsu và Chúa Cha
Một câu hỏi của Philipphê cho phép đi xa hơn. Chúa Giêsu đến giữa loài người để cho họ "nhận biết" Chúa Cha — không phải theo cách trí tuệ, mà qua một kinh nghiệm cá nhân. Philipphê nói như thể Chúa Giêsu và Chúa Cha là "hai", như thể Chúa Giêsu chỉ là một trung gian, trong khi thực ra Người là Đấng Trung Gian theo nghĩa mạnh nhất. Việc Chúa Giêsu là hình ảnh chính xác của Thiên Chúa và là hình ảnh duy nhất mà chúng ta có thể "nhìn thấy" chắc chắn là một nghịch lý khó chấp nhận. Nhập Thể che khuất sự huy hoàng của thần tính, đồng thời mặc khải tình yêu của Chúa Cha đối với con người. Philipphê đại diện cho hình ảnh người Kitô hữu — mà tất cả chúng ta đều là — người còn cần đào sâu thêm sự hiểu biết của mình về mầu nhiệm Đức Kitô.
Chúa Giêsu và các môn đệ
Sau khi trở về cùng Chúa Cha, Đấng Phục Sinh sẽ tiếp tục công việc của mình qua những người tin (14, 12-14). Người tiếp tục hành động từ bên Cha vì lợi ích của thế giới. Người không ngần ngại đồng hóa hoạt động của các môn đệ với hoạt động của chính mình: chính Người mới là tác giả thực sự của những công việc họ sẽ thực hiện. Từ "công việc" (tiếng Hy Lạp: erga) không ám chỉ những điềm lạ hay phép lạ kỳ diệu hơn mà các môn đệ sẽ làm (x. Mc 16, 17-20), mà là những dấu chỉ được loan báo trong Tin Mừng, liên quan đến việc thực hiện chương trình của Thiên Chúa: quy tụ con cái Thiên Chúa trong sự hiệp nhất (11, 52), chiến thắng Thủ lãnh thế gian này (16, 8-11), ban sự sống đời đời cho những người tin (17, 2). Những công việc "lớn hơn" này gắn liền với ơn ban Chúa Thánh Thần.
A Guy Vanhoomissen Tu sĩ Dòng Tên, nhà Kinh Thánh học, Giáo sư danh dự tại Lumen Vitae (Bruxelles)
Bài giảng: Ta là con đường!
Khi chia tay bạn bè, người thân, ta muốn tin rằng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta cần tự trấn an rằng ngày gặp lại sẽ chẳng bao xa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chuẩn bị rời xa các tông đồ. Trước hết, Người muốn mời họ đừng bị xáo trộn vì cuộc chia ly. "Anh em đừng xao xuyến", Người nói với họ.
Những từ ngữ được dùng trong Tin Mừng gợi lên hình ảnh cuộc hành trình: "ra đi"… "trở lại"… "con đường"… Các Tông đồ vẫn còn bị kẹt trong một cách hiểu rất đơn giản và ngây thơ về sự ra đi của Chúa Giêsu. Qua miệng của Tôma, họ hỏi về nơi Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu không thực sự trả lời câu hỏi được đặt ra. Người chọn dùng một ẩn dụ quen thuộc với những người đọc Thánh vịnh — chính là các tông đồ — ẩn dụ về con đường: "Ta là con đường", Chúa Giêsu nói. Người mời các Tông đồ, mời chúng ta, đọc các sự kiện ở một tầng mức khác — sâu hơn, thiết yếu hơn. Những con đường giữa Đức Kitô và các môn đệ, trái với vẻ bề ngoài, không chia rẽ; đó là một con đường khác đang mở ra. Chúa Giêsu gợi lên không phải một sự ra đi, mà là một cách hiện diện mới, một sự hiệp thông mới với Chúa Cha: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".
Nếu có cuộc hành trình, thì đó trước hết là một cuộc phiêu lưu tâm linh, một sự chuyển dịch nội tâm, một bước nhảy vọt trong đức tin. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá gợi lên sự ra đi của Người, nhưng chính cái chết ấy dẫn đến một sự hiệp thông mới. Vào lúc Chúa Giêsu dường như mất đi mạng sống, Người lại giành lấy nó và ban nó cho chúng ta. Vào lúc dối trá và bất công dường như thắng thế, sự Phục Sinh làm bùng phát Sự Thật. Con đường của chúng ta với Đức Kitô không dừng lại ở thập giá — trái lại, nó trở thành con đường của Sự Thật và Sự Sống. Sự biến mất của Người trở thành mặc khải. "Hãy tin vào Ta!", Chúa Giêsu nói.
Hãy hướng ánh mắt về phía Đức Kitô! Hãy mở lòng ra với Lời Người! Hãy để Thần Khí Người nâng đỡ chúng ta! Nhân tính của Người là bàn đạp đưa ta lên với Chúa Cha. Nhận biết Chúa Giêsu và nhận biết Thiên Chúa là một và cùng một hành trình: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha", Chúa Giêsu nói. Để đến với Chúa Cha — Đấng là Sự Thật và Sự Sống — chúng ta phải đi qua Chúa Giêsu. Con đường dẫn đến Người chính là con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua. Trong bài đọc thứ hai, Tông đồ Phêrô khẩn nài chúng ta: "Anh em thân mến, hãy đến gần Chúa Giêsu!"
Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người đi theo con đường kết hợp với Người trong mọi sự. Con đường này, chắc chắn, sẽ khác nhau với mỗi người — trong nhà Cha, Chúa Giêsu nói, có nhiều chỗ ở — nhưng không thể sai lầm: cuộc đời của Đức Kitô dẫn đến Chúa Cha và đến sự sống sung mãn. Theo lời mời gọi của Tông đồ, hãy trở thành những "viên đá sống động" gắn kết với đá tảng góc tường là Đức Kitô — bị con người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn và trân quý.
Ghislain Katambwa Kabondo Patrice Eubelen
Feu Nouveau 66/3



