Chúa Nhật 18 Thường Niên C
Bài Ðọc I: Trích sách Giảng Viên (Gv 1, 2; 2, 21-23).
Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao? thấy công cuộc của Ta”.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê (Cl 3, 1-5, 9-11).
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.
Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 13-21).
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
Vài ý chính Tin Mừng Luca 12,13-21
Trong nhiều chủ nhật qua, chúng ta đã theo dõi Chúa Giêsu "kiên quyết lên đường đi Giêrusalem" (Lc 9, 51). Thánh Luca đã chọn cuộc hành trình này làm bối cảnh để tập hợp một số lời dạy của Chúa Giêsu. Được nhóm lại theo chủ đề, những lời dạy này đôi khi chỉ dành cho các môn đệ, đôi khi dành cho đám đông tụ tập quanh Người. Đôi lúc chính câu hỏi của các môn đệ làm nảy sinh bài giảng (11,1); đôi lúc một lời chen ngang từ đám đông (9, 57-61; 11, 27) tạo cơ hội để đưa ra chủ đề mới. Trong đoạn trích của chúng ta, một người trong đám đông ngắt lời một bài giảng về việc tuyên xưng đức tin (12,1-11) để xin Chúa Giêsu giúp giải quyết vấn đề thừa kế khiến anh ta tranh chấp với anh trai mình. Chúa Giêsu từ chối can thiệp vào vụ tranh chấp, nhưng lợi dụng lời chen ngang này để dạy mọi người về việc sở hữu của cải (12, 13-21).
Tích trữ cho bản thân hay làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Ở câu 15, điều căn bản đã được nói ra: "Sự sống của con người không phụ thuộc vào những gì họ sở hữu." Để minh họa câu nói, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn có nhân vật duy nhất là một người giàu có. Người trong dụ ngôn ở một mình với của cải. Có phải vì anh ta không có bạn bè, không có ai tin tưởng, không có ai để xin lời khuyên không? Anh ta chỉ biết tự nói chuyện với mình, vừa đặt câu hỏi vừa tự trả lời, cả về những giải pháp để cất giữ tài sản lẫn lời khuyên để hưởng thụ chúng. Người giàu, chỉ biết ham muốn tích lũy của cải cho bản thân, đã cắt đứt mình khỏi người khác. Vậy nên chỉ còn Thiên Chúa trả lời anh ta và nhắc nhở anh ta rằng các kế hoạch của mình thật vô lý đến nhường nào. Việc tích lũy của cải trở nên vô dụng khi nói đến sự sống: tất cả tài sản tích lũy không thể thêm được một ngày nào vào cuộc đời và không thể ngăn cản cái chết mang anh ta đi. "Ai sẽ có những gì ngươi đã tích lũy?". Câu hỏi này vang vọng lại nhận định của Truyền đạo: "Kẻ khác sẽ hưởng lợi. Tất cả đều là hư vô". Tích trữ cho bản thân hóa ra vô nghĩa và không có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Để "làm giàu trước mặt Thiên Chúa", những sáng kiến khác có lợi hơn. Ngay từ đầu Tin Mừng Luca, Gioan Tẩy Giả đã tuyên bố: "Ai có hai áo, hãy chia cho kẻ không có" (Lc 3, 11). Lời hứa của Zachê: "Tôi cho người nghèo nửa gia tài của tôi" đã mang lại cho ông lời cứu độ (Lc 19, 8-9). Chúa Giêsu khuyên buông bỏ của cải vật chất để tự do tìm kiếm Nước Thiên Chúa (Lc 12, 22-31). Tin Mừng chủ nhật tới sẽ trở lại chủ đề này (Lc 12, 32-34).
Câu hỏi để chia sẻ
Đi chung xe, văn phòng chia sẻ, ca ngợi sự khiêm tốn, đơn giản tự nguyện... một phong trào từ chối đặt cược tất cả vào việc sở hữu bắt đầu phát triển trong xã hội hiện tại. Là những người Kitô hữu, chúng ta có mở lòng với những sáng kiến này không? Chúng ta có sẵn sàng mang đến cho chúng một chiều kích tâm linh ngoài động cơ kinh tế không?
Marie-Élisabeth Kiessel
Bài giảng: Người ta được gì nếu chiếm được cả thế giới?...
"Các kho lúa nứt toác nhưng trái tim tham lam của ông không được lấp đầy", Thánh Basilio viết để vang vọng lại đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Trong tháng Tám này, ở nhiều vùng là thời gặt lúa, ở những nơi khác là thời nghỉ hè, đây là điều để chúng ta suy ngẫm. Cuối cùng ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là gì? Chúng ta có thất vọng như tác giả sách Giảng Viên trong bài đọc 1, cho rằng 'tất cả đều tiêu tan như khói'? Hay chúng ta muốn 'giàu có trước mặt Thiên Chúa', như cuối đoạn Tin Mừng mời gọi chúng ta?
Chúng ta biết rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn bị cám dỗ dự trữ để đảm bảo an ninh cho mình. Hơn nữa, dưới nhiều khía cạnh, xã hội xung quanh thúc đẩy tiêu dùng. Vài tháng trước, có một văn kiện của Vatican - có vẻ như không được các phương tiện truyền thông lớn biết đến - đã lên án 'logic tích lũy cá nhân' và 'lợi nhuận của một số ít' thay vì lợi ích chung. Chúng ta có thể vui mừng Giáo hội làm rung động với thông điệp Laudato si', lời kêu gọi về các vấn đề kinh tế và tài chính, và tuyên bố lịch sử hồi tháng Hai vừa qua của Đức Giáo hoàng Phanxicô cùng với đại Imam thành Cairo về Tình huynh đệ con người, vì hoà bình thế giới và sự chung sống. Những người tham gia sự kiện này đã bày tỏ "nhân danh tình huynh đệ con người bị xé nát bởi các hệ thống lợi nhuận tàn bạo": không thể nào rõ ràng hơn thế!
Dạy chúng con biết đúng giá trị những ngày tháng
Thánh vịnh đã chỉ cho chúng ta bước đầu tiên trên con đường khôn ngoan. Cùng giọng điệu hơi ủ ám của sách Giảng Viên: những năm tháng chúng ta như giấc mộng, là cỏ cây thay đổi nở hoa buổi sáng và chiều tàn héo... hãy để lòng chúng ta thấu hiểu khôn ngoan... Và cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu hỏi: những gì ngươi đã để dành, ai sẽ có?
Vậy cần phải cân nhắc các hành động, dự án, mục tiêu của chúng ta theo thước đo vũ trụ, theo thước đo vĩnh cửu. Chỉ có tình yêu là không bao giờ qua đi, Thánh Phaolô viết, và thư gửi người Côlôxê vừa nhấn mạnh để chúng ta tìm kiếm những thực tại trên cao chứ không phải những thứ dưới đất. Vậy thì không còn người Hy Lạp hay Do Thái, nô lệ hay tự do, ngoại quốc hay không giấy tờ...: có một tình huynh đệ vũ trụ trong Chúa Kitô.
Làm thế nào để phân biệt?
May mắn thay, trong thế giới chúng ta có những phong trào đi theo hướng này. Dù họ là thiểu số, họ không kém phần có ý nghĩa trong khát vọng cơ bản về một cuộc sống viên mãn, không bị nặng nề quá bởi những ham muốn trước mắt. Như khát vọng "sự khiêm tốn hạnh phúc", như Pierre Rahbi nói, hay việc tìm kiếm tiêu dùng tôn trọng thiên nhiên...
Những lựa chọn nào cần thực hiện trong đời sống hàng ngày? Cả Tin Mừng lẫn Kinh Thánh đều không mang đến cho chúng ta những công thức đạo đức sống. Chúa Giêsu không ra lệnh những hành vi cụ thể: "Ai đã lập ta làm quan tòa hay người chia gia tài cho các ngươi?". Chúng ta đi sai đường khi đòi hỏi những quy tắc chính xác từ Giáo hội, và Giáo hội cũng sai lầm khi tự cho phép áp đặt chi tiết hành vi của chúng ta trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Nhưng Giáo hội phải, như Chúa Giêsu, nhắc nhở về đích đến cuối cùng, thước đo thực sự của những ngày tháng và hành động của chúng ta. Làm thế nào để tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi chúng ta như với chàng trai trẻ tự hỏi: Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Người ở vào chỗ tôi?
René Rouschop
Feu Nouveau 62/5