Courtesy of Soeur Elia Caroline Montsarrat CMBB
Caroline vào ngày rửa tội.
Nhà báo và họa sĩ, Caroline Montsarrat luôn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có niềm tin... cho đến ngày cuộc đời cô thay đổi. Cô quyết định bỏ tất cả để gia nhập Dòng Nữ tu Phanxicô ở Krakow. Chỉ cách đây một năm, Sơ Elia đã tuyên khấn trọn đời. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ cảm động của cô với Chúa.
“Vì trong gia đình tôi không ai tin vào Chúa nên chúng tôi không nói về điều đó, lúc đó tôi có một hình ảnh rất biếm họa về thế giới này: phụ nữ đều giống nhau, váy xếp li màu xanh nước biển và băng đô quuấn quanh đầu... Vì vậy, tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ có đức tin,” Sơ Elia nói với Aleteia. Ngày nay, cô vẫn có vẻ ngạc nhiên trước sự hoán cải tâm linh ngày càng tăng của mình, một sự kiện cá nhân đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô đã nghĩ đến việc làm phóng viên cho tờ tuần báo khu vực Val d'Oise và tiếp tục sống trọn vẹn với hai niềm đam mê lớn của mình: hội họa và tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt...
Ngày mà mọi thứ thay đổi
Tóc tím, xỏ khuyên môi, Caroline 19 tuổi, vẫn đang là sinh viên một trường nghệ thuật. Cô vẽ tranh, đam mê nhiếp ảnh và đi du lịch khắp bốn phương thế giới. Cô xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ không có Thiên Chúa tồn tại, bất cứ điều gì liên quan dù xa hay gần đến tôn giáo đều không thu hút cô chút nào.
Nhưng một ngày Caroline thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn. Năm 2003, luôn tìm kiếm phiêu lưu và những cuộc gặp gỡ bất thường, cô rời Ấn Độ để khám phá những chân trời mới. Tuy nhiên, sau vài tuần du lịch, cô phải phẫu thuật khẩn cấp ở New Delhi. “Ở bệnh viện, tôi thấy rất khó chịu, chỉ nhìn chằm chằm vào chuyển động của chiếc quạt trong phòng mà không suy nghĩ. Một ngày nọ, không biết bằng cách nào, Chúa hiện đến trong tâm trí tôi. Tôi đã thỏa thuận với Ngài: “Nếu Ngài đưa tôi ra khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ làm quen với Ngài,” cô nói. Một ý nghĩ đến cách lén lút mà Caroline ngay lập tức quên mất…
Courtesy of Caroline Montsarrat/Soeur Elia CMBB
Caroline, sinh viên nghệ thuật tại Berlin.
Trở lại Pháp, tình trạng cô cũng không được cải thiện. Caroline thực sự cần được chăm sóc tại nhà. Lo lắng, Patricia mẹ cô đi tìm một y tá sẵn sàng chăm sóc cho cô. Cuối cùng, bà gọi điện cho các nữ tu người Ba Lan đang phụ trách một trung tâm chăm sóc ở Montmorency, nghĩ rằng một nữ tu sẽ đồng ý điều trị cho một người không có đức tin. Đó là ngày 25 tháng 8, sơ Gabriela bấm chuông cửa nhà Caroline lần đầu tiên. “Lúc đầu, tôi nhìn người nữ tu với rất nhiều nghi ngờ. Tôi quan sát cô trong im lặng và từ xa, mà không muốn trả lời những câu hỏi của cô, vì sợ rằng cô sẽ cố gắng biến đổi tôi,” Caroline nói. Nhưng theo thời gian, cô ngày càng bị thu hút bởi người nữ tu luôn tươi cười này, người luôn tỏ ra rất thích thú với những bức tranh của cô trong mỗi lần sơ đến thăm.
Khám phá này thật chóng mặt: Tôi không biết làm thế nào để chào đón tình yêu của Chúa với vòng tay rộng mở trong khi phía sau tôi là 19 năm trống rỗng…
« Đây là cách Chúa muốn chạm vào tôi, khi tôi không ngờ tới. Tôi chưa bao giờ gặp Chúa trên đỉnh núi, thậm chí giữa sa mạc. Tôi gặp ngài ngay giữa cuộc sống hàng ngày của mình, như thể ngài luôn ở bên trong tôi. Tôi đã tìm kiếm ngài quá xa nhưng chưa bao giờ đi sâu vào bên trong mình,” cô kêu lên, vẫn còn buồn bã. Đối với cô, quá trình thuần hóa này sẽ diễn ra chậm rãi, đầy nghi ngờ, chán nản, cả những điều chắc chắn, niềm vui và sự ngạc nhiên. Các cuộc gặp với Chị Gabriela trở nên cần thiết, Caroline liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho chị. Khi chị cố gắng trả lời, con đường trở nên rõ ràng hơn… “ Tôi nghe thấy trong mình điều gì đó giống như một Lời hứa. Chị ấy đã chỉ cho tôi một con đường mà ở đó có được tự do trong việc khám phá ra Thiên Chúa... Chỉ có điều khám phá này thật choáng váng: Tôi không biết cách đón nhận tình yêu của Thiên Chúa với vòng tay rộng mở sau 19 năm trống rỗng”, Caroline nhắc lại . Đối với cô, để mình được yêu cũng khó như yêu. Giống như tin vào tình yêu của một người vô hình và khó nắm bắt. Cô “chống cự” hai năm trước khi xin chịu phép Rửa tội.
Courtesy of Caroline Montsarrat/Soeur Elia CMBB
Lễ nhận phép Rửa tội của Caroline tại nhà thờ Thánh Martin de Montmorency.
Cuối cùng cô đã được rửa tội trong đêm Vọng Phục sinh, tại Nhà thờ Thánh Martin ở Montmorency. Cảm động, người phụ nữ trẻ không nghe linh mục rửa tội cho mình nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô tin chắc rằng mình vừa “mặc lấy Chúa Kitô, với lòng khao khát không thể cưỡng lại được để theo Ngài cho đến cùng,” cô tâm sự. Cô là người duy nhất trong gia đình được rửa tội, Caroline trải qua một sự hiểu lầm nhất định, cô cảm thấy rằng những người gần gũi với cô cần thời gian để làm quen với “cuộc sống mới” của cô. Bạn bè cô không phải lúc nào cũng hiểu được sự trở lại đạo của cô. Khi cô mất họ, cô tìm được những người khác. Đồng thời, mối quan hệ của cô với những người thân thiết cũng dịu đi. “Tôi không còn cần khiêu khích, hay đi xa nữa. Nó giống như sự trở về cội nguồn của tôi vậy,” cô tâm sự.
Thời gian để phân định ở Cracovie
Là nhà báo trong một năm cho tuần báo địa phương Echo Régional, Caroline sống trọn vẹn đức tin của mình. Các đồng nghiệp vui vẻ yêu cầu cô đưa tin về tất cả các sự kiện tôn giáo. Mọi thứ dường như đều muốn dung hòa giữa đời sống nghề nghiệp và tinh thần. Tuy nhiên, cô gái trẻ quyết định nghỉ việc và đến Ba Lan trong một năm. Các nữ tu người Ba Lan tại trung tâm chăm sóc Montmorency có liên quan gì đến chuyện này không? Caroline cũng được thúc đẩy bởi mong muốn học ngôn ngữ và khám phá Giáo hội ở đất nước mà cô thấy trẻ trung và năng động này.
Trên hết, cô cũng muốn tận dụng năm nghỉ phép này để nhận ra điều Chúa đang kêu gọi cô làm. Với một số tiền tiết kiệm trong túi, Caroline đến Cracovie, nơi cô đăng ký các khóa học tiếng Ba Lan tại Đại học Jagiellonne. “Năm nay có tính quyết định đối với tôi. Một cách tự nhiên, tôi trở nên gần gũi hơn với cộng đoàn các nữ tu dòng Phanxicô Đức Mẹ Sầu Bi: chính những nữ tu đã đến chăm sóc tôi ở Pháp 5 năm trước ». Caroline giải thích: Chính giáo đoàn này đã tạo ra hai cộng đồng ở Pháp, trong đó có một cộng đồng nơi tôi sống ở Montmorency.
Nhưng cuộc sống của các nữ tu ở Ba Lan lại hoàn toàn khác. Ở đó Caroline gặp nhiều nữ tu trẻ vô cùng hạnh phúc khi được thánh hiến cho Chúa. Mỗi ngày cô đến gặp họ, cô cải thiện tiếng Ba Lan khi tiếp xúc với họ, cầu nguyện với họ đồng thời khẳng định mong muốn cống hiến hết mình cho Chúa. Quyết định được đưa ra một năm sau đó. Năm 2010, người phụ nữ trẻ này gia nhập Dòng Nữ tu Phanxicô Đức Mẹ Sầu Bi để ứng cử một năm ở Cracovie.
Cô không nói gì với bố mẹ, những người chắc chắn sẽ phản đối quyết định của cô. Đúng hơn, họ tin rằng cô đã đến sống ở Ba Lan mà họ không hề nghi ngờ về ý định sâu xa của cô. Chỉ sau hai năm, trước khi vào tập viện và nhận tám khăn voan, cô mới quyết định báo tin cho họ. “Mẹ tôi kết luận: “Trong mọi trường hợp, nếu mọi chuyện bắt đầu thì đó là lỗi của tôi. Chính tôi đã gọi cho con chị y tá. Vì thế tôi không thể trách con được! “Hôm nay, chính cô ấy thậm chí còn là người may váy cho tôi.”
Caroline trở thành sơ Elia
Kể từ những bước đi đầu tiên trong cuộc sống mới này, người nữ tu trẻ chưa bao giờ ngừng hỏi Chúa để biết tại sao Ngài lại dìm cô vào tất cả ân sủng này. Tại sao Ngài muốn cô không ngừng tìm kiếm Ngài, và tại sao Ngài lại cho phép cô vượt qua nhiều nghi ngờ như vậy. Hôm nay cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời chính xác cho mọi câu hỏi của mình. Cô thừa nhận: “Đức tin là ánh sáng nên thường đi kèm với bóng tối đau buồn”. Lý do khiến ngươờ nữ tu trẻ có lúc bị cám dỗ muốn dừng lại mọi thứ, quay ngược thời gian. Cuộc sống không có Chúa Kitô đôi khi có vẻ bình lặng hơn đối với cô. “Nhưng thực ra, Chúa Giêsu có kêu gọi người ta mềm dẻo không? », Chị Elia hỏi. Trên thực tế, những nghi ngờ giúp cô phát triển đức tin. Chúng giúp cô tin tưởng mà không đặt câu hỏi về sự tồn tại của Chúa ngay khi cô không còn cảm thấy Ngài ở bên cạnh mình nữa.
Quelques années avant ses vœux perpétuels qui ont lieu en 2019, sœur Elia découvre Marie, un peu par hasard. La veille de son départ à Varsovie pour y commencer un master en théologie, elle trouve une vieille statue de la Vierge dans la cave de la maison générale de Cracovie. « J’ai su qu’il fallait que je la prenne avec moi. En réalité, c’est elle qui m’a trouvée, comme elle avait cherché à le faire depuis mon enfance. C’est elle qui m’a doucement préparé à mes vœux perpétuels, grâce à des retraites mariales, mais surtout aussi en me montrant que Dieu n’est pas toujours dans ce qu’il y a d’exceptionnel comme ce que j’ai pu vivre lors de ma conversion. Souvent, il se cache dans ce qu’il y a de petit et de silencieux », confie sœur Elia.
Courtesy of Caroline Montsarrat/Soeur Elia CMBB
Lời khấn vĩnh viễn của Sơ Elia diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, ngày kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.
Lời khấn vĩnh viễn của Sơ Elia diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, ngày kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Vào ngày này, Dòng Phanxicô Đức Mẹ Sầu Bi cử hành lễ quan thầy. Đối với sơ Elia, đó là một dấu hiệu bổ sung cho thấy Đức Maria đang trông chừng chị. Với lời thề diễn ra tại Nhà thờ thánh Martin de Montmorency ở Pháp, trước sự chứng kiến của toàn bộ gia đình tụ tập nhân dịp này, bạn bè và khoảng ba mươi chị em, một số đến từ Ba Lan.
courtesy of Caroline Montsarrat/Soeur Elia CMBB
Lời khấn trọn đời của Sơ Elia diễn ra tại Nhà thờ Thánh Martin de Montmorency trước sự chứng kiến của toàn thể gia đình sơ tụ tập nhân dịp này.
“Trong một thời gian dài, tôi đã băn khoăn không biết nên tuyên khấn ở đâu, ở Ba Lan hay ở Pháp. Nhưng khi kinh cầu các Thánh vang lên, vào lúc tôi phủ phục dưới chân bàn thờ, chính xác là nơi vài năm trước tôi đã vùi đầu vào giếng rửa tội, tôi biết rằng mình thuộc về Giáo hội Pháp. Bởi vì bất chấp những khủng hoảng và khó khăn, đây chính là nơi Chúa đã chọn cho tôi sinh ra và lớn lên. Chính trong Giáo hội này, tôi đã khám phá ra ơn gọi của mình và tôi mong muốn thực hiện nó”, Sơ Elia nhấn mạnh. Từ nay trở đi, cuộc sống mới của sơ tràn ngập niềm tin cậy không gì lay chuyển được vào Thiên Chúa. “Đã được vài năm kể từ khi tôi trở thành con cái Chúa. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không thức dậy nghĩ về Chúa Giêsu. Đức tin của tôi giống như nhựa cây, giúp tôi trưởng thành, đứng thẳng lên. Chúa đã khiến tôi đứng lên,” cô kết luận.
Theo Marzena Devoud