Trong giấc mơ, người đàn bà kia thấy mình đang đi trong một cửa tiệm vừa mới khai trương. Điều làm cho bà ngạc nhiên nhất là bà thấy Chúa ngồi sau quầy tính tiền. Bà liền hỏi:
- Ở đây Chúa bán những món hàng nào?
- Tất cả những món hàng mà con mong ước. Thiên Chúa trả lời.
Ngỡ ngàng vì không tin nổi những điều mình vừa nghe, nhưng vì quá sung sướng, bà quyết định sẽ mua tất cả những món hàng mà bất cứ người nào trên trần gian cũng đều mong ước. Bà nói:
- Con muốn mua sự bình an, tình yêu, hạnh phúc, sự khôn ngoan và lòng can đảm. Ngừng một giây, bà nói tiếp:
- Con muốn mua những món này không phải cho một mình con nhưng mà cho cả nhân loại.
Nghe vậy Chúa mỉm cười chậm rãi phân minh:
- Chắc con hiểu lầm Ta rồi, tiệm này không bán hoa trái, nhưng chỉ bán có hạt giống mà thôi.
Mỗi dịp Xuân về, tôi lại tưởng nhớ đến những niềm vui thật đơn sơ và dễ thương của những ngày thơ ấu khi còn ở quê hương. Những niềm vui khó có thể tìm thấy được nơi đất khách văn minh và đầy đủ tiện nghi như nước Mỹ này. Một trong những niềm vui đó là được mặc quần áo mới, thật mới, để theo ba mẹ đi chúc tết ngày Mùng Một. Hay nói đúng hơn để đi lấy tiền lì xì càng nhiều càng tốt. Ngày đầu năm là ngày mà cả trẻ em lẫn người lớn đua nhau khoe... quần áo mới. Mới. Quần áo mới. Đồ chơi mới. Những gì mới mẻ không phải chỉ hấp dẫn giới nghèo hay giới trung lưu mà thôi, nhưng hình như đã là con người thì đa số đều thích những gì mới. Ở vào một địa vị giầu sang hơn, thì quần áo và đồ chơi không còn là những giấc mơ to lớn nữa, thay vào đó, con người thèm những giấc mơ cao sang hơn. Người ta mơ được ở nhà mới. Mua nhà thì muốn biết cái nhà đó bao nhiêu tuổi? Nhà càng trẻ thì càng có giá trị. Lái xe thì thích lái xe mới, không những an toàn hơn mà còn le lói hơn nữa. Nếu vì hoàn cảnh kinh tế không thể sắm được những gì mới như lòng mong ước thì ít ra người ta cũng cố gắng giữ gìn cho những vật dụng cũ được tốt hơn. Không mua được nhà mới thì cũng sửa chữa và sơn phết lại để dùng lâu bền hơn. Không có tiền mua xe mới thì cũng thay dầu thay nhớt để chạy cho tốt hơn. Không có tiền sắm computer mới thì cũng gắng để sửa đổi cho nó làm việc nhanh hơn. Tóm lại, những gì mới và những gì tốt đều là những điều hấp dẫn con người.
Vật chất thì như thế, còn con người thì sao? Bình thường người ta thích ngắm nhìn những thân hình đẹp và kết thân với những người bạn tốt. Làm đẹp cho thân xác thì không phải nghề nghiệp của người viết, nhưng đối với sắc đẹp tâm hồn thì có thể chia sẻ đến với bạn đọc một vài suy nghĩ. Bước sang năm mới, bạn có muốn sơn phết và sửa chữa lại con người của mình cho tốt hơn không? Những nét đẹp thể xác một ngày nào đó rồi cũng sẽ qua đi. Một ngày nào đó, dù muốn dù không, bạn cũng sẽ mừng cái sinh nhật thứ tám mươi hoặc chín mươi hay lâu hơn nữa. Chỉ những nét đẹp tâm hồn mới tồn tại mãi mãi. Sắc đẹp siêu nhiên không những chỉ đem lại cho chính bạn mà còn tỏa lan cho những người chung quanh bạn một sự bình an, một niềm vui êm đềm và thanh thoát.
Mời bạn, chúng ta hãy bắt đầu một cuộc giải phẫu thẩm mỹ siêu nhiên để có được một tâm hồn mới, một trái tim mới như Thiên Chúa đã hứa với chúng ta: Cha sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên con, và con sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Cha sẽ ban cho con một quả tim mới, đặt nơi con một thần trí mới, cất khỏi con quả tim bằng đá và ban cho con quả tim bằng thịt (Ez 36:22-30). Hãy để vị bác sĩ tối cao giúp chúng ta trong cuộc giải phẫu này. Hãy để Ngài biến đổi chúng ta nên hình ảnh của Ngài: Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5:48). Hãy để Ngài dùng những lưỡi dao bén nhạy mổ xẻ và cắt bỏ những gì không chân thật trong tâm hồn của chúng ta. Hãy để Ngài dẫn chúng ta đến với sự toàn mỹ vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Jn 14:6). Hãy để Ngài dạy cho chúng ta cách chết đi để được sống đời đời: Nếu hạt lúa miến gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Jn 12:24).
Bây giờ, mời bạn hãy ôn lại những đoạn đường mình đã đi qua để chọn ra những gì cần phải gột rửa, những gì cần phải sửa đổi, những gì cần phải bỏ đi để tâm hồn của mình xinh đẹp hơn. Dưới ánh sáng của Lời Chúa chúng ta cầu xin để cho được:
BIẾT MÌNH
Trước khi muốn sửa đổi con người của mình, chúng ta cần phải biết rõ tâm trạng hiện tại của tâm hồn mình ra sao. Nhìn lỗi lầm của kẻ khác thì rất dễ, nhận ra lỗi lầm của mình là một hồng ân. Thấy cái rác trong mắt anh em thì dễ, nhưng cái xà trong mắt mình là điều khó (Mt 7:3).
Một hôm, sau lớp học, xẩy ra một cuộc cãi nhau to giữa các hiền sĩ của ông Socrates và một nhà tướng số, suýt đưa đến sự ẩu đả. Thấy vậy, Socrates gọi môn đệ của mình lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Sau một lúc yên lặng, một môn đệ mạnh dạn lên tiếng: Thưa tiên sinh, anh tướng số này nói bậy quá, anh ta bảo tướng của tiên sinh là tướng tửu sắc.Nghe vậy, Socrates mỉm cười trấn an họ: Anh ta nói rất đúng! Thầy chỉ hơn người ở chỗ biết mình và sửa mình.
Socrates là một nhà hiền triết luôn khuyên nhủ chúng ta Hãy biết mình! Chúa Kitô cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng: Hãy làm cho kẻ khác những gì mà con muốn người khác làm cho mình (Lk 6:31). Chúa Kitô còn mời gọi chúng ta đi thêm một bước nữa: Hãy yêu thương tha nhân như yêu thương chính bản thân mình (Mk 12:31).
Bạn sẽ thắc mắc làm thế nào để biết được con người thật của mình? Những tâm hồn thánh thiện đi trước chúng ta giới thiệu hai cách sau đây:
Cách thứ nhất là tìm đến với những người thân hay những người bạn đáng tin cậy. Những người dám nhìn và dám nói đến những nết xấu của bạn, những người chín chắn đủ để không sợ hãi hoặc trốn chạy trước những cơn xúc động hay những cơn giận dữ của bạn. Chê bai sau lưng một người thì dễ hơn là khen, nhưng khen ngợi một người thì vẫn dễ hơn là chê bai họ trước mặt họ. Chúng ta cần những người bạn chân thật để giúp lột những mặt nạ mà chúng ta đeo trên người, nghĩ rằng chúng ta có thể lừa dối được đời, lừa dối được Thiên Chúa và lừa dối cả chính chúng ta nữa.
Cách thứ hai là tìm về với Đấng đã dựng nên chúng ta. Ngoài bạn ra, chỉ một mình Thiên Chúa biết được tất cả những suy nghĩ, những ước mơ, những ân oán trong con người của bạn. Không có cách nào hữu hiệu hơn là tìm đến với Thiên Chúa trong thinh lặng của sự cầu nguyện để học biết thêm về con người thật của mình. Chắc nó đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày được sinh ra. Mỗi người chúng ta đều có sự tự do để lựa chọn. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để nên thánh và khả năng phạm tội.
Khi đến với Thiên Chúa, nhớ là bạn cần tập làm quen với thinh lặng - thinh lặng bên ngoài và thinh lặng bên trong - vì ngôn ngữ của Thiên Chúa là ngôn ngữ thật yên lặng. Bạn sẽ ngỡ ngàng khi khám phá ra rằng sau cái bức màn thinh lặng đó, Thiên Chúa làm việc không ngừng để biến đổi bạn, để thay cho bạn một quả tim mới. Quen thuộc với đường lối làm việc của Thiên Chúa, Mẹ Têrêsa Calcutta mách cho chúng ta một phương cách như sau:
Chúng ta không thể biến đổi được nếu tâm hồn chúng ta không biến đổi.
Thay đổi nơi chốn không làm cho chúng ta đổi thay.
Thay đổi việc làm không làm cho chúng ta thay đổi.
Vấn đề là chúng ta phải thay đổi con tim.
Nhưng thay đổi bằng cách nào?
- Bằng chính sự cầu nguyện.
CAN ĐẢM ĐỂ TỪ BỎ
Ai trong chúng ta cũng đều thích những giây phút hiện tại êm ấm và bình an. Nhưng có một điều mâu thuẫn là chúng ta lại muốn giữ chặt trong tâm hồn những kỷ niệm đau buồn, những vết thương sâu xa trong quá khứ. Hỏi thật bạn nhé, trong giây phút này bạn có hận thù ai không? Bạn có giận ai không? Bạn có quyết định không tha thứ cho người nào không? Nếu có, bạn hãy xác tín rằng bạn là người tự tạo đau khổ cho chính mình. Phải, chính bạn chứ không phải là ai khác. Không có gì mất mát cho bằng một tâm hồn không tha thứ! Không tha thứ chỉ khổ cho mình chứ chưa chắc người mình hận thù họ đã khổ. Dĩ nhiên, tha thứ không phải là một điều dễ, vì vậy mà chúng ta cần đến Thiên Chúa, cần đến sự cầu nguyện. Đối với sự tha thứ trong hôn nhân thì Langdon Mitchell phân tích như sau: Trong hôn nhân chỉ có ba phần là tình yêu, còn bảy phần kia là sự tha thứ. Một tu đức gia khác nhận xét rằng mỗi khi chúng ta mổ xẻ và cay đắng về một điều gì hay một người nào trong quá khứ, thì không khác gì chúng ta đào bới một ngôi mộ đã chôn cất từ lâu, khi đào như vậy, chúng ta sẽ thấy gì và ngửi được mùi gì?
Bạn thân mến, dù cho những điều người khác xúc phạm đến bạn là vô tình hay cố ý, muốn có được tâm hồn bình an, muốn sống yêu đời, bạn phải tha thứ. Đừng chờ đợi lâu nữa. Nếu thần chết bất ngờ đến thăm bạn, bạn sẽ khó mà ăn nói với Đấng tự xưng mình là tình yêu và luôn luôn rao giảng sự tha thứ.
Một điều khác giúp chúng ta biến đổi là sự thật. Hãy sống trong sự thật, bạn sẽ có bình an. Có khi nào bạn đã bóp méo sự thật vì tình yêu, vì tiền, vì công chuyện làm ăn, vì danh dự hay địa vị? Dù bất cứ lý do nào, hãy can đảm đứng dưới ánh sáng của sự thật để cầu xin với Thiên Chúa giúp chúng ta can đảm rời bỏ hàng ngũ của gian dối. Đừng quên, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự thật và Người thấu rõ mọi sự. Người cũng là vị chánh án tối cao xét xử cuộc đời bạn. Người yêu thương vô cùng và cũng công bằng vô cùng. Hãy kết thân với Người ngay từ bây giờ, để khi đối diện, mắt của bạn gặp ánh mắt của Người và niềm vui đời bạn được trọn vẹn.
Nghĩ biến đổi thì dễ. Muốn biến đổi cũng không khó lắm, nhưng hành động biến đổi mới là vấn đề. Trong cuộc sống phải có sự đổi mới liên tục. Chỉ những gì có sự sống, mới biến đổi được. Con người thay đổi, thú vật thay đổi, cây cỏ thay đổi. Chỉ có những người chết mới không còn cơ hội để đổi thay. Dĩ nhiên sự thay đổi nào cũng đem lại những mất mát, nhưng những mất mát này sẽ biến thành những hồng ân đối với những ai tin tưởng. Xin Chúa cho chúng ta can đảm gột rửa những gì dơ bẩn, thay đổi những gì hư hỏng và từ bỏ những gì đem đến sự chết cho tâm hồn, để bước vào mùa xuân mới, chúng ta hân hoan khoe nhau những tâm hồn mới. Bạn có lựa chọn để đi con đường mới? Hay bạn muốn tiếp tục trên con đường cũ, con đường quen thuộc, dù biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ ngã! Nếu bạn đang đi đúng đường rồi, thì đây là lúc để cảm tạ và ngợi khen, cũng đừng quên xin ơn bền đỗ cho đến cùng.
Lạy Chúa,
Dĩ nhiên là con muốn bình an,
và muốn cả hạnh phúc nữa.
Con cũng muốn cuộc đời
thanh thản và nhẹ nhàng
Nhưng sao tâm hồn con lúc nào cũng trĩu nặng
khiến cho những bước chân con theo Chúa
lê thê, nặng nề.
Thì ra, con thực sự đang đeo trên vai
một túi đá vô hình:
niềm oán hận dành cho đấng sinh thành,
với mặc cảm cô đơn bị bỏ rơi từ ngày thơ ấu
nỗi tủi nhục do những thất bại trên đường học vấn
sự mặc cảm khi bị người tình đầu phản bội
làm sao con có thể tha thứ được?
làm sao con có thể quên được?
và còn nhiều viên đá lẩm cẩm khác nữa Chúa ơi.
Trong sự mệt mỏi rã rời, con nghe tiếng Chúa nói:
Cha biết tất cả, chỉ cần con can đảm
dâng cho Cha những tủi hờn đó?
Chúa muốn những rác rưởi cuộc đời con
để làm gì?
Chỉ mình cha có khả năng biến đổi?
Chỉ mình Cha có thần lực chữa lành.
Xin cho con biết cậy tin vào Chúa,
tin rằng Chúa sẽ chữa con,
sẽ cho con niềm vui và tình yêu tuyệt đối.
Xin cho con biết tìm về với tĩnh lặng,
để lắng nghe,
để thi hành ý Chúa.
Amen.
Thanh Thủy